Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mã Giang Lân » Một tình yêu như thế (1990)
Trưa
mới nhận chân được gió đồng
mát dịu dàng dưới trời nắng gắt
Những người nông dân ngừng tay gặt
túm tụm trên bờ mương
người ngả lưng trên cỏ
ngửa mặt chẳng cần nón mũ
dang hai tay muốn ôm hết gió đồng
người ngồi ăn cơm
đôi đũa khoan thai như và gió
Người ngồi im như tượng giữa đồng
mắt lơ đãng nhìn trời, nhìn lúa
hay lơ đãng nghĩ suy
mùa lúa chín với bát cơm kia
như chẳng có gì gắn bó
lúa cứ nồng nàn thơm trong gió
cơm thì khô và trắng đến não lòng
sau bao nhiêu nắng xối mưa dầm
còn lại bát cơm khô trắng
Những khi ấy làm sao tôi có mặt
để được mừng thầm lặng với bà con
để được ăn một hạt dẻo thơm
và nhận muôn phần cay đắng
để được quên trưa nắng
trong gió đồng vô tư nhân ái cùng tôi
Ôi gió đồng trong sạch của muôn đời