Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Mã Đái
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 17:02
孤雲與歸鳥,
千里片時間。
念我何留滯,
辭家久未還。
微陽下喬木,
遠燒入秋山。
臨水不敢照,
恐驚平昔顏。
Cô vân dữ quy điểu,
Thiên lý phiến thì gian.
Niệm ngã hà lưu trệ,
Từ gia cửu vị hoàn.
Vi dương há kiều mộc,
Viễn thiêu nhập thu san.
Lâm thuỷ bất cảm chiếu,
Khủng kinh bình tích nhan.
Đám mây lẻ loi và chim trở về tổ,
Từ ngàn dặm trong khoảng thời gian ngắn.
Làm ta chợt nhớ ra đã bao năm tháng chồng chất,
Xa nhà đã lâu chưa trở về.
Mặt trời nhỏ hạ dần xuống cây cao,
Như đốm lửa khuất sau núi thu.
Xuống sông mà không dám soi mặt,
Vì sợ thấy dung nhan đã già.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/04/2014 17:02
Mây lẻ loi và chim về tổ
Ngàn dặm xa hiện rõ phút giây
Làm ta chợt nhớ thân này
Xa nhà biền biệt chưa quay trở về
Mặt trời nhỏ xuống kề cây lớn
Tựa lửa xa vào chốn núi thu
Xuống sông ngoảnh mặt làm ngơ
Dám đâu soi bóng, bơ phờ dung nhan