Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Mã Đái
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:05
灞原風雨定,
晚見雁行頻。
落葉他鄉樹,
寒燈獨夜人。
空園白露滴,
孤壁野僧鄰。
寄臥郊扉久,
何年致此身?
Bá Nguyên phong vũ định,
Vãn kiến nhạn hành tần.
Lạc diệp tha hương thụ,
Hàn đăng độc dạ nhân.
Không viên bạch lộ trích,
Cô bích dã tăng lân.
Ký ngoạ giao phi cửu,
Hà niên trí thử thân.
Mưa gió trên Bá Nguyên đã lặng
Trời chiều tối nhạn từng hàng bay qua lại
Cây ở xứ người rụng lá
Ánh đèn lạnh lẽo chiếu một người lẻ loi trong đêm
Sương trắng xoá đọng từng giọt ngoài sân trống
Mé tường đơn chiếc bên kia có một nhà sư thôn quê làm láng giềng
Nằm dầm dề tá túc cánh cửa nhìn ra cánh đồng hoang dã đã lâu rồi
Không biết đến năm nào mới đem tấm thân này ra với đời
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2007 07:05
Bá Thượng tan mưa gió,
Nhạn chiều lớp lớp bay.
Lá rơi cây xứ lạ,
Đèn lạnh khách đêm chày.
Vườn vắng sương từng giọt,
Chùa bên sãi một thầy.
Nằm xuông lều cỏ mãi,
Nào thủa trí thân đây!
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 14/06/2009 01:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2012 06:35
Bá nguyên mưa gió dứt
Lại thấy nhạn chiều bay
Lá rụng cội xa lạ
Đèn chong người lẻ bầy
Sương rơi vườn trống ấy
Sư lão vách thưa đây
Phó mặc thân miền vắng
Thời vùng vẫy chẳng hay
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 06/05/2015 11:49
Gió mưa sông Bá dứt rồi,
Chiều về thấy nhạn lưng trời tung bay.
Quê người, cây lá rụng đầy,
Đêm, thân cô quạnh, đèn lay bập bùng.
Vườn hoang, móc trắng rơi cùng,
Tường bên, lối xóm lạnh lùng một tăng.
Lẽ nào nằm gửi mãi chăng,
Năm nào đem trọn tài năng giúp đời!?...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/06/2016 15:32
Thảo nguyên sông Bá ngớt mưa
Xế chiều thấy nhạn đong đưa từng đàn
Quê người đang rụng lá vàng
Đêm đêm bên ngọn đèn bàn lạnh tanh
Vườn không sương móc long lanh
Tường bên cô độc một anh sư làng
Đã lâu ẩn náu đồng hoang
Năm nào mới được xênh xang thân này?