Thơ » Rumani » Lucian Blaga
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2008 08:37
Un fulger nu traieste
singur, in lumina sa,
decat o clipa, cat ii tine
drumul din nor pana-n copacul
dorit, cu care se uneste.
Si poezia este - asa.
Singura-n lumina sa
ea tine pe cat tine:
din nour pana la copac,
de la mine pan la tine.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/11/2008 08:37
Một tia chớp muốn kết duyên cùng cây xanh
nó phóng mình
từ mây cao nhào xuống
và khoảnh khắc sáng loè của mắt
là cả cuộc đời ngắn ngủi của chớp trời
Cũng như vậy
bài thơ của anh
cũng chỉ sáng lên trong khoảnh khắc
như ánh chớp loé lên chốc lát
khi đi từ anh tới hồn em