Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình yêu (247) bằng lăng (3)
Đăng ngày 20/09/2014 11:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/09/2014 14:28, số lượt xem: 2206

Có một lần tôi đã nói yêu em
Em gục đầu đưa tay ôm mặt khóc
Đứng trước em mà tận cùng xa cách
Cánh bằng lăng chợt rụng cuối con đường

Gạt nước mắt nhìn tôi em mỉm cười
Rồi lắc đầu lệ từng dòng lại chảy:
"Vì ngày mai...trời ơi! người có hiểu?
Sao bây giờ anh mới nói yêu em!..."

Em đành lòng bảo rằng tôi hãy quên
Ngày hôm nay...ngày mai thành ký ức
Tôi cô đơn dấu nỗi buồn trong mắt
Đành chấp nhận một người sẽ ra đi

Em lấy chồng nghĩa là sẽ chia ly
Một mùa thi có người đành bỏ dở
Bằng lăng tím cho lòng ta nức nở
Tôi lặng im cho đến phút cuối cùng

Em nhìn tôi, đôi mắt đen ngập ngừng:
"Thôi về đi..." - (tất cả thế là hết)...
Tôi cứng cỏi gật đầu em nào biết
Nụ cười buồn để người đừng vấn vương

Cuối đoạn đường đành mỗi đứa một phương
Tôi đưa tay víu từng chùm hoa nhạt
Lấy thư em con tem còn dính chặt
Viết xa xôi, tôi ép cánh hoa tàn...

Lên xe hoa bóng em khuất xa dần
Tôi lặng lẽ nghe hồn rơi máu đỏ
Quay lưng đi nhưng còn nghe pháo nổ
Nỗi buồn nào cứ nhói mãi trong tim

Chuyện tình buồn tôi vẫn kể cho em
Của lứa đôi đã yêu nhau ngày trước
Khi ly tan có một người đã chết
Đau đớn thay em chưa biết một lần

Hỏi người xưa chia ly có thấy buồn?
Giờ ly biệt tâm hồn tôi tan vỡ
Ai cũng tiếc khi tình không còn nữa
Người trong cuộc còn sầu đến trăm năm...

Kể từ đó tôi cũng bặt tin em
Tôi mang theo tình yêu không tròn vẹn
Giữa mùa hoa chẳng còn ai hò hẹn
Bởi bây giờ đò ấy đã sang ngang

Tôi tưởng rằng rồi chuyện sẽ quên mau
Mà ngày sau cứ đầy lên ký ức
Dẫu một lời tôi còn chưa nói hết
Vội vàng chi cho đau khổ một người?

Lúc ra đi sao em lại mỉm cười?
Để tôi vui hay là em đang khóc?
Để bước đi không còn ai nuối tiếc?
Phút cuối cùng của mỗi cuộc chia tay?

Cuộc tình đầu ai ngờ lại mong manh
Giữa tay nhau mà sao thành mảnh vỡ
Hoa vẫn rụng mang theo màu tím cũ
Sao rơi nhiều trong lúc chia ly?...

Biết bao giờ sẽ yêu được người sau?
Một ai đó, đâu còn là đơn giản
Một ai đó, biết có còn lãng mạn
Cuộc hẹn đầy vị đắng ở tương lai!...

Tôi xa dần xúc cảm của tình yêu
Khi trái tim chết dần trong suy nghĩ
Thức trắng đêm cùng những tờ thư cũ
Lại chạnh lòng nghĩ chuyện của ngày mai:

"Nếu sau này thật lòng có yêu ai
Người năm xưa biết có còn gặp lại?
Nên tôi sợ cái gọi là số phận
Sợ tất cả những gì của định mệnh
Của cuộc đời sắp đặt trớ trêu"

Tôi đành lòng khép lại một tình yêu
Không nhắc đến những gì trong ký ức
Nhớ làm chi, tất cả giờ đã hết...
Chẳng có gì tồn tại mãi trong nhau

Tôi lấy vợ mà lòng vẫn khổ đau
Vẫn đôi lúc gọi nhầm tên người ấy
Đôi mắt đen vợ tôi trông buồn lắm
Cứ lặng im giữ kín cho riêng mình

Tôi cô đơn trong mái ấm gia đình
Vẫn đi cạnh một người trong hiện tại
Nơi chốn cũ tôi vẫn thường trở lại
Cho tròn vẹn những gì còn dở dang

Một chiều buồn tôi cùng vợ lang thang
Đưa tay hái những chùm hoa nở muộn
Những chùm hoa cuối mùa không muốn rụng
Không muốn làm màu tím vội pha...

Hoàng hôn xuống, đoạn đường vẫn còn xa
Tôi trông thấy một người trong góc nhỏ
Hát ru con bằng cuộc tình trắc trở
Giọt lệ buồn trên vai áo tả tơi!

Người hành khất ngẩng đầu liếc nhìn tôi
Rồi bỏ chạy ngỡ ngàng trong ánh mắt
Tôi bàng hoàng...nhận ra người hành khất
Có lẽ nào...là định mệnh đắng cay?...

Tôi đánh rơi tất cả khỏi bàn tay
Cả chùm hoa tôi định rằng sẽ tặng
Người vợ hiền, mà nay đành chết lặng
Nghe trái tim đau đớn tột cùng

Màu máu đỏ phủ kín một tâm hồn
Như bóng đêm buông dần trong lặng lẽ
Ở nơi đây đời mình sao nghiệt ngã
Cả hai lần chết lặng lúc chia ly

Cả hai lần em là người ra đi
Cả hai lần, tôi không hề chặn lại
Có hay chăng điều ấy là định mệnh?
Của cuộc đời đã sắp đặt cho nhau?

Tôi lặng bước trên những dải đường sau
Đi tìm em, cả đời mình ngăn cách
Đi tìm em, tìm một người hành khất
Để sau lưng thui thủi một gia đình

Trong nhân gian khóc thương một cuộc tình
Như bằng lăng tím màu số phận
Giọt nước mắt rơi cùng định mệnh
Để cuộc đời nhắc mãi chuyện bằng lăng...

Thời gian sáng tác: Thu 2005
Tên gọi khác của bài thơ: Định mệnh