Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Luân Hoán » Về trời (1964)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:12
cốc bia vàng như nước da em
anh bắt đầu gặp lại
đôi mắt ngôi nhà
lòng cha mẹ chúng ta
sáng biếc trời cao
cùng nỗi thiết tha ôm vòng mặt đất
chín trái nhớ rời cành xanh bén lộc
điệu thở buồn thoang thoảng ẩm như sương
áo vai nghiêng tay khăn lụa lên đường
ôi từ đó
anh bắt đầu sống lại
ngọn mía ngọt con chuồn chuồn xưa trở lại
thẹn hay buồn không xuống vũng thân yêu
cánh sương bay thăm thẳm mất trong chiều
thôi vẫy mãi một bàn tay nuối tiếc
thôi hát mãi một bài ca từ biệt
cúc chớm vàng thềm nhớ gót chân anh
nói làm so ôi nói sao đành
em hỏi mãi một dòng sông nước lũ
ừ thì đó
cỏ hai bờ tươi lắm
quê hương em có tiếng vọng bên trời
thế đủ rồi
anh không nói nữa đâu
ôi số phận của một loài nhược tiểu
vẫn có đó
một cành hoa tiêu biểu
cho tự do no ấm yên vui
lời rơi sương em bay nỗi ngậm ngùi...