Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Luân Hoán » Về trời (1964)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:38
anh ngu như thể con bò
lên yên xe đạp
lò dò theo em
phố dài gót đỏ lênh đênh
thương con bóng vỡ hoài trên mặt đường
lòng anh chứa vạn mùi hương
đổ ra lót gót chân nương bóng chiều
em đi
khép nép trong chiều
hai bàn tay thở dập dìu gió bay
sợi bụi sau áo thành mây
cuốn anh trôi nổi hết ngày thanh xuân
đều chân em nhé
đừng ngừng
kẻo anh thành trụ điện lưng phơi trời
thong dong mặc sức rong chơi...