Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Luân Hoán » Về trời (1964)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:29
người con gái khóc trên vai tôi lần này xa nhau
tiếng thở dài thao thức giữa toa tàu
môi hôn vội hằn niềm đau tiễn biệt
tàu đi rồi đôi mắt buồn theo sau
bây giờ là 12 giờ kém 5
sân ga là sa mạc yên nằm
trời rất nắng nên còn nhiều góc tối
tôi khoanh tay tìm thế đứng vừa tầm
góc quán buồn ghế trống người yêu
quay mắt nhìn lên cơn gió thổi đều
thôi còn gì cho con gái ấy
em mất tôi chắc cũng buồn nhiều
chuyến tàu đi mang hết chuyện tương lai
còn mình tôi vác tuổi chạy đường dài
sự nghiệp với đôi vai tròn tóc xoã
cái tầm thường của một đứa con trai