Thơ » Mỹ » Louise Glück » Đêm trung thành và đức hạnh (2014)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2024 13:46
Let me tell you something, said the old woman.
We were sitting, facing each other,
in the park at ___, a city famous for its wooden toys.
At the time, I had run away from a sad love affair,
and as a kind of penance or self punishment, I was working
at a factory, carving by hand the tiny hands and feet.
The park was my consolation, particularly in the quiet hours
after sunset, when it was often abandoned,
But on this evening, when I entered what was called the Contessa’s Garden,
I saw that someone had preceded me. It strikes me now
I could have gone ahead, but I had been
set on this destination; all day I had been thinking of the cherry trees
with which the glade was planted, whose time of blossoming had nearly ended.
We sat in silence. Dusk was falling,
and with it came a feeling of enclosure
as in a train cabin.
When I was young, she said, I liked walking the garden path at twilight
and if the path was long enough I would see the moon rise.
That was for me the great pleasure: not sex, not food, not worldly amusement.
I preferred the moon’s rising, and sometimes I would hear,
at the same moment, the sublime notes of the final ensemble
of The Marriage of Figaro. Where did the music come from?
I never knew.
Because it is the nature of garden paths
to be circular, each night, after my wanderings,
I would find myself at my front door, staring at it,
barely able to make out, in darkness, the glittering knob.
It was, she said, a great discovery, albeit my real life.
But certain nights, she said, the moon was barely visible through the clouds
and the music never started. A night of pure discouragement.
And still the next night I would begin again, and often all would be well.
I could think of nothing to say. This story, so pointless as I write it out,
was in fact interrupted at every stage with trance-like pauses
and prolonged intermissions, so that by this time night had started.
Ah the capacious night, the night
so eager to accommodate strange perceptions. I felt that some important secret
was about to be entrusted to me, as a torch is passed
from one hand to another in a relay.
My sincere apologies, she said.
I had mistaken you for one of my friends.
And she gestured toward the statues we sat among,
heroic men, self-sacrificing saintly women
holding granite babies to their breasts.
Not changeable, she said, like human beings.
I gave up on them, she said.
But I never lost my taste for circular voyages.
Correct me if I’m wrong.
Above our heads, the cherry blossoms had begun
to loosen in the night sky, or maybe the stars were drifting,
drifting and falling apart, and where they landed
new worlds would form.
Soon afterward I returned to my native city
and was reunited with my former lover.
And yet increasingly my mind returned to this incident,
studying it from all perspectives, each year more intensely convinced,
despite the absence of evidence, that it contained some secret.
I concluded finally that whatever message there might have been
was not contained in speech—so, I realized, my mother used to speak to me,
her sharply worded silences cautioning me and chastizing me—
and it seemed to me I had not only returned to my lover
but was now returning to the Contessa’s Garden
in which the cherry trees were still blooming
like a pilgrim seeking expiation and forgiveness,
so I assumed there would be, at some point,
a door with a glittering knob,
but when this would happen and where I had no idea.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:46
Để tôi kể bạn nghe chuyện này, bà lão nói.
Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau
trong một công viên, tại một thành phố nổi tiếng với đồ chơi bằng gỗ.
Hồi ấy, tôi đang trốn chạy một cuộc tình buồn,
và như thể là một sự đền tội hay tự trừng phạt bản thân, tôi làm việc
tại một nhà máy, chạm khắc thủ công những bàn tay và bàn chân bé xíu.
Công viên là niềm an ủi của tôi, đặc biệt, vào những giờ yên tĩnh
sau khi mặt trời lặn, là khoảng thời gian nó thường hay bị bỏ trống,
Nhưng vào buổi tối ấy, khi tôi bước vào nơi được gọi là Khu vườn Contessa,
tôi thấy ai đó đi phía trước. Điều ấy làm tôi bất ngờ
vì lẽ, tôi đã có thể đi trước, nhưng tôi đã
dừng lại tại điểm này; cả ngày hôm đó tôi đã nghĩ đến những cây anh đào được
trồng ở một khoảnh đất trống, mà thời gian ra hoa đã gần hết.
Chúng tôi ngồi im lặng. Hoàng hôn đang buông xuống,
và kèm theo đó là cảm giác bị vây kín
như đang ở trong một toa tàu lửa.
Lúc bé, bà lão nói, tôi thích đi dạo trên con đường vườn vào lúc chạng vạng
và nếu con đường đủ dài thì tôi sẽ thấy trăng lên.
Đó là niềm vui lớn đối với tôi: không phải tình dục, không phải đồ ăn, không phải thú vui trần tục.
Tôi thích trăng lên hơn, và đôi khi tôi sẽ nghe thấy,
cùng một lúc, những nốt nhạc tuyệt vời của bản hoà tấu cuối cùng
Đám cưới của Figaro*. Âm nhạc đến từ đâu?
Tôi nào hay biết.
Vì bản chất của những lối đi trong vườn
là hình tròn, nên mỗi đêm, sau khi đi lang thang,
tôi sẽ thấy mình ở cửa trước nhà mình, nhìn chăm chú vào nó,
hầu như không thể nhận ra, trong bóng tối, cái núm cửa lấp lánh.
Bà lão nói, đó là một khám phá tuyệt vời, dù đó là cuộc sống thực của tôi.
Nhưng có những đêm, bà lão nói, gần như không thể nhìn thấy vầng trăng qua những đám mây
và âm nhạc không thể bắt đầu. Một đêm hoàn toàn chán nản.
Và tối hôm sau tôi bắt đầu trở lại, và thường thì mọi việc diễn ra tốt đẹp.
Tôi không thể nghĩ gì để nói. Câu chuyện này, thật vô nghĩa khi tôi viết ra,
trên thực tế nó đã bị gián đoạn ở mọi giai đoạn với những khoảng dừng như xuất thần
và những khoảng ngắt quãng kéo dài, để đến lúc này thì đêm đã bắt đầu.
Kìa, đêm rộng dài, đêm
thật háo hức chứa đựng những nhận thức kỳ lạ. Tôi cảm thấy một số
bí mật quan trọng
sắp được giao cho tôi, như một ngọn đuốc được truyền
từ tay người này sang tay kẻ khác trong một cuộc tiếp sức.
Bà lão nói lời xin lỗi chân thành với tôi.
Tôi đã nhầm bạn với một trong những người bạn của ta.
Và bà lão chỉ tay về phía những bức tượng mà chúng tôi đang ngồi giữa,
những người đàn ông anh hùng, những người phụ nữ thánh thiện hy sinh quên mình
đang ôm những đứa trẻ bằng đá granit trước ngực.
Bà lão nói, không thể thay đổi, giống như con người.
Tôi đã từ bỏ chúng, bà lão nói.
Nhưng tôi chưa bao giờ mất hứng thú với những cuộc đi vòng quanh.
Hãy sửa cho tôi nếu tôi sai.
Trên đầu chúng tôi, những bông hoa anh đào đã bắt đầu
lấp ló trên bầu trời đêm, hoặc có thể những vì sao đang trôi dạt,
trôi dạt và tan rã, và nơi chúng đáp xuống
một thế giới mới sẽ hình thành.
Ngay sau đó, tôi trở lại thành phố quê hương của mình
và sum họp với người yêu cũ.
Thế nhưng, tâm trí tôi cứ quay lại sự việc này,
nghiên cứu nó từ mọi khía cạnh, mỗi năm càng bị thuyết phục mạnh mẽ hơn,
mặc dù không có bằng chứng, rằng nó chứa một số bí mật nào đó.
Cuối cùng, tôi kết luận rằng bất cứ thông điệp nào cũng có thể không được
chứa trong lời nói - do đó, tôi nhận ra, mẹ tôi thường nói với tôi,
những lời nói im lặng đanh thép cảnh cáo và trừng phạt tôi –
và dường như tôi không chỉ quay lại với người yêu của mình
mà bây giờ tôi đang trở lại Khu vườn Contessa,
nơi những cây anh đào vẫn đang nở hoa
như một người hành hương tìm kiếm sự chuộc tội và tha thứ,
vì vậy tôi cho rằng một lúc nào đó sẽ có
một cánh cửa với cái núm lấp lánh,
nhưng điều đó xảy ra khi nào và tôi không biết ở đâu.