Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2021 22:56
I’ve watched you long enough,
I can speak to you any way I like—
I’ve submitted to your preferences, observing patiently
the things you love, speaking
through vehicles only, in
details of earth, as you prefer,
tendrils
of blue clematis, light
of early evening—
you would never accept
a voice like mine, indifferent
to the objects you busily name,
your mouths
small circles of awe—
And all this time
I indulged your limitation, thinking
you would cast it aside yourselves sooner or later,
thinking matter could not absorb your gaze forever—
obstacle of the clematis painting
blue flowers on the porch window—
I cannot go on
restricting myself to images
because you think it is your right
to dispute my meaning:
I am prepared now to force
clarity upon you.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/01/2021 22:56
Ta đã theo dõi ngươi đủ lâu,
Ta có thể nói chuyện với ngươi theo bất kỳ cách nào ta thích—
Ta đã tuân theo sở thích của ngươi, kiên nhẫn quan sát
những điều ngươi yêu thích, nói
chỉ thông qua các phương tiện, về
đất một cách chi tiết, như ngươi muốn,
râu tua cuốn
của cây Lão Nhiêm xanh lam, ánh sáng
đầu giờ tối—
ngươi sẽ không bao giờ chấp nhận
một giọng nói như của ta, thờ ơ
với những vật ngươi bận rộn đặt tên,
miệng của ngươi
những vòng tròn nhỏ của sự kính sợ—
Và trong mọi thời điểm
Ta đã nuông chiều giới hạn của ngươi, nghĩ
rằng sớm muộn gì ngươi cũng gạt nó sang một bên,
nghĩ rằng vật thể không thể hấp thụ ánh nhìn của ngươi mãi mãi—
chướng ngại vật của bức tranh hoa Lão Nhiêm
những bông hoa màu xanh trên hiên cửa sổ—
Ta không thể tiếp tục
giới hạn bản thân vào hình ảnh
bởi vì ngươi nghĩ đó là quyền ngươi
tranh chấp ý nghĩa của ta:
Bây giờ ta đã chuẩn bị để buộc
Sự minh bạch vào ngươi.