Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi koukoubenko vào 20/01/2008 11:13
C'est une chose étrange à la fin que le monde
Un jour je m'en irais sans en avoir tout dit
Ces moments de bonheur ces midis d'incendie
La nuit immense et noire aux déchirures blondes
Rien n'est si précieux peut être qu'on le croit
D'autres viennent. Ils sont le coeur que j'ai moi meme
Ils savent toucher l'herbe et dire je vous aime
Et rever dans le soir òu s'éteignent des voix
D'autres qui referont comme moi le voyage
D'autres qui souriront d'un enfant rencontré
Qui se retourneront pour leur nom murmuré
D'autres quoi lèveront les yeux vers les nuages
Il y aura toujours un couple frémissant
Pour qui ce matin là sera l'aube première
Il y aura toujours le vent la lumière
Rien ne passe après tout si ce n'est le passant
C'est une chose au fond que je ne puis comprendre.
Cette peur de mourir que les gens ont en eux
Comme si ce n'est pas assez merveilleux
Que le ciel un moment nous ait paru si tendre
Oui je sais cela peut sembler court un moment
Nous sommes ainsi faits que la joie et la peine
Fuient comme un vin menteur de la coupe trop pleine
Et la mer à nos soifs n'est qu'un commencement
La cruaute générale et les saloperies
Qu'on vous jette on ne sait trop qui faisant ecole
Malgré ce qu'on a pensé souffert les idées folles.
Sans pouvoir soulager d'une injure ou d'un cri
Cet enfer.Malgre tout cauchemars et blessures
Les séparations les deuils les camouflets
Et tout ce qu'on voulait pourtant ce qu'on voulait
De toute sa croyance imbecile à l'azur
Malgré tout je vous dis que cette vie fut telle
Qu'à qui voudra m'entendre à qui je parle ici
N'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi koukoubenko ngày 19/01/2008 11:13
Nghĩ cho cùng thế giới này cũng lạ
Rồi ta đi chưa nói hết cuộc đời
Phút hạnh phúc những trưa bừng nắng loá
Đêm mênh mông và đen trùm tất cả
Với viền nâu rách tủa nơi nơi
Phải có lẽ chẳng có gì quý thế
Kẻ sau ta cùng mang một trái tim
Như tim ta họ biết sờ ngọn cỏ
Nói yêu anh và sẽ nói yêu em
Mơ trong chiều khi trăm tiếng dần im
Kẻ khác đến như ta đi lại cả
Hành trình dài gặp em bé trên đường
Lại mỉm cười lòng quay lại vấn vương
Nghe ai nhắc tên mình thầm trộm đó
Kẻ khác đến mắt ngước nhìn mây gió
Sẽ có mãi một lứa đôi rung động
Mà buổi mai kia là sớm ban đầu
Vẫn gió thổi nước trôi và ánh sáng
Thật nghĩ lại chẳng có gì trôi lãng
Chỉ khách qua đường là chẳng còn đâu
Thật nghĩ mãi tôi không sao hiểu được
Nỗi sợ chết mỗi người ôm giữa ngực
Làm như là đời chưa đủ diệu kì
Mà trời xanh một buổi ánh lưu ly
Toả êm dịu trên lòng ta náo nức
Vâng tôi biết mọi điều dường ngắn ngủi
Người là vậy mừng vui cùng sầu tủi
Trôi lướt qua như bọt rượu trào ly
Nỗi khát thèm biển rộng có nguôi chi
Mặc dù thế mặc dù thời ác liệt
Gánh nặng trên lưng tim dường tan nát
Lòng dùng dằng giữa quá khứ tương lai
Và đau khổ để nếp nhăn trên miệng
Mặc địa ngục mặc vết thương ác mộng
Mặc chia ly tang tóc nhục nhằn
Mặc ước muốn chính điều ta ước muốn
Với lòng ta si dại ở trời xanh
Mặc tất cả cuộc đời thật kỳ lạ
Nên nhắn ai nghe tâm sự tôi đây
Trên môi tôi chỉ còn lời cảm tạ
Tôi xin thưa thật đẹp cuộc đời này