Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2018 11:47
A kind of change came in my fate,
My keepers grew compassionate;
I know not what had made them so,
They were inured to sights of woe,
But so it was:—my broken chain
With links unfastened did remain,
And it was liberty to stride
Along my cell from side to side,
And up and down, and then athwart,
And tread it over every part;
And round the pillars one by one,
Returning where my walk begun,
Avoiding only, as I trod,
My brothers’ graves without a sod;
For if I thought with heedless tread
My step profaned their lowly bed,
My breath came gaspingly and thick,
And my crushed heart felt blind and sick.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2018 11:47
Số phận tôi cũng hình như thay đổi
Bọn gác tôi có ưu ái hơn nhiều
Tôi cũng không biết rõ được vì sao
Họ quen thấy cảnh đời sầu não quá
Nhưng chuyện đã xảy ra - Dây xiềng vỡ
Họ không kết những khâu còn lại nữa
Và thế là tôi đã được tự do
Đi lung tung trong khắp nhà lao
Đi xuống, đi lên, phía sau, phía trước
Và dạo khắp mọi nơi, mọi góc
Đi vòng quanh trụ nọ, trụ kia
Rồi lại quay về chỗ bắt đầu đi
Trong khi đi tôi tránh hai ngôi mộ
Của hai em tôi, trống trơ, không cỏ
Bởi tôi nghĩ, bước chân tôi lơ đãng, phũ phàng
Chỉ làm hai em càng tủi cực thêm
Hơi thở tôi bỗng nặng nề, gấp rút
Và tim tôi nghẹn ngào xót xa, mù mịt