Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2018 12:11
It might be months, or years, or days—
I kept no count, I took no note—
I had no hope my eyes to raise,
And clear them of their dreary mote;
At last men came to set me free;
I asked not why, and recked not where;
It was at length the same to me,
Fettered or fetterless to be,
I learned to love despair.
And thus when they appeared at last,
And all my bonds aside were cast,
These heavy walls to me had grown
A hermitage—and all my own!
And half I felt as they were come
To tear me from a second home:380
With spiders I had friendship made,
And watched them in their sullen trade
Had seen the mice by moonlight play,
And why should I feel less than they?
We were all inmates of one place,
And I, the monarch of each race,
Had power to kill—yet, strange to tell!
In quiet we had learned to dwell;
My very chains and I grew friends,
So much a long communion tends
To make us what we are:—even I
Regained my freedom with a sigh.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/10/2018 12:11
Có thể là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm
Tôi không hề nghĩ đến, chẳng quan tâm
Tôi cũng không mong mắt tôi sẽ mở
Để nhìn thấy cả bầu trời sáng tỏ
Và cuối cùng họ đến thả tôi ra
Tôi không hỏi vì sao và sẽ đi đâu
Bởi tôi đã chán chường tất cả
Xiềng xích hay tự do thì cũng thế
Và cuối cùng họ đến thả tôi
Khi tất thảy xích xiềng đều dẹp cả
Thì những bức tường này thành chỗ trú
Của tôi - Tất cả của riêng tôi!
Tôi cảm thấy xôn xao, đôi mắt lệ nhoà
Như họ đến để lôi tôi ra khỏi
Một ngôi nhà thứ hai tôi từng ở
Tôi đã làm quen với lũ nhện kia
Và nhìn xem chúng buồn bã giăng tơ
Đã thấy lũ chuột dưới trăng đùa rỡn
Sao tôi lại không được bằng chúng nó?
Chúng tôi đã sống cùng nhau một chỗ
Và chính tôi, chúa tể của các loài
Có quyền giết chúng - Tuy thế, lạ lùng sao!
Chúng tôi sống với nhau thuận hoà, yên ổn
Một sự cảm thông lâu dài, dai dẳng
Đã biến tôi thành bạn của xích xiềng
Đã làm tôi thay đổi hoàn toàn
Đến nỗi được tự do, tôi thở dài chán nản