Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2018 08:07
I said my nearer brother pined,
I said his mighty heart declined,
He loathed and put away his food;
It was not that ‘twas coarse and rude,
For we were used to hunter’s fare,
And for the like had little care:
The milk drawn from the mountain goat
Was changed for water from the moat,
Our bread was such as captives’ tears
Have moistened many a thousand years,
Since man first pent his fellow men
Like brutes within an iron den;
But what were these to us or him?
These wasted not his heart or limb;
My brother’s soul was of that mould
Which in a palace had grown cold,
Had his free breathing been denied
The range of the steep mountain’s side;
But why delay the truth?—he died.
I saw, and could not hold his head,
Nor reach his dying hand—nor dead,—
Though hard I strove, but strove in vain,
To rend and gnash my bonds in twain.
He died—and they unlocked his chain,
And scooped for him a shallow grave
Even from the cold earth of our cave.
I begged them, as a boon, to lay
His corse in dust whereon the day
Might shine—it was a foolish thought,
But then within my brain it wrought,
That even in death his freeborn breast
In such a dungeon could not rest.
I might have spared my idle prayer—
They coldly laughed—and laid him there:
The flat and turfless earth above
The being we so much did love;
His empty chain above it leant,
Such Murder’s fitting monument!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2018 08:07
Tôi nói đứa gần nhất của tôi mòn mỏi
Trái tim hào hùng của nó lả dần đi
Nó bỏ cơm, không ăn uống được gì
Không phải vì cơm khô hay nấu kém
Chúng tôi vốn ăn theo kiểu người săn bắn
Nên thế này chúng tôi cũng đã quen
Thứ sữa ngày xưa là của dê rừng
Nay thay thế bằng nước bùn hôi hám
Và bánh mì tưởng chừng như lệ mặn
Đã ngấm vào, có lẽ đến nghìn năm
Từ khi con người giam hãm kẻ đồng bang
Như thằng khốn, trong nhà lao bằng sắt
Nhưng tất cả bấy nhiêu, với tôi hay thằng út
Thực chẳng có gì phải đáng quan tâm
Cũng không làm yếu chân tay, hay phải nản lòng
Tâm hồn nó sẽ dễ dàng héo hắt
Trong cung điện lâu đài khi bị mất
Sự tự do chạy nhảy ở núi đồi
Nhưng tại sao phải giấu? - Nó chết rồi
Tôi thấy, nhưng không sao đỡ được mái đầu
Hay với tới bàn tay lạnh dần của nó
Không chết được - Tôi gắng công vô bổ
Gắng đập tan những sợi xích của tôi
Nó chết rồi, chúng mới tháo xiềng ra
Và đào huyệt sơ sài cho nó
Ngay chỗ đất của nhà tù lạnh lẽo
Tôi khẩn nài xin cho xác em tôi
Được nằm nơi có ánh sáng mặt trời
Một ý nghĩ điên rồ đấy nhỉ
Nhưng tôi vẫn đinh ninh như thế
Rằng bẩm sinh em tôi vẫn tự do
Dù chết đi không thể ở trong tù
Tôi đã phí bao nhiêu lời xin xỏ
Chúng cười mỉa, - nó vẫn nằm ở đó
Đất buồn trơ không một chút cỏ xanh
Trên con người tôi rất đỗi yêu thương
Cái xiềng trống - còn nằm trên mô đất
Thật xứng đáng là thứ bia tàn khốc