Thơ » Anh » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds » Khúc thứ ba (1816)
Yet must I think less wildly: I HAVE thought
Too long and darkly, till my brain became,
In its own eddy boiling and o’erwrought,
A whirling gulf of phantasy and flame:
And thus, untaught in youth my heart to tame,
My springs of life were poisoned. ‘Tis too late!
Yet am I changed; though still enough the same
In strength to bear what time cannot abate,
And feed on bitter fruits without accusing fate.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/10/2018 17:53
Ta phải suy nghĩ tốt hơn - ta đã nghĩ
Lâu quá và tối đen - đến nỗi óc ta
Bởi sục sôi và kiệt quệ, hoá ra
Một vịnh lửa; và những điều mơ ảo
Quay cuồng mãi không làm sao giữ nổi
Thời thanh xuân, ta không biết ngăn mình
Nay chậm rồi! Những dòng suối thiêng liêng
Của đời ta, đã hoàn toàn nhiễm độc
Ta đã khóc! Tuy vẫn còn đủ sức
Chịu những điều năm tháng chẳng tiêu hao
Ăn quả đắng cay, mà không oán số phận đâu