☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
55 bài thơ
Đọc nhiều nhất
Thích nhất
Mới nhất
Tạo ngày 03/06/2014 21:01, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 06/06/2014 21:12 bởi
Loc Nguyen, số lượt xem: 758
Yêu thơ từ bé, đến nay mười bốn năm mới có được tập thơ xem như là người yêu đầu tiên để thương để nhớ, tôi cũng không hi vọng có được người yêu kế, một lần kỷ niệm – giữ mãi mối tình – không mong cải giá. Không phải là nhà thơ hay nghệ sĩ, tôi như một người đang đi chợt trông thấy vườn hoa bên đường, dừng chân đứng ngắm rồi đắm say hương sắc, mê trong chốc lát, tất nhiên rồi phải tỉnh để đi tiếp trọn con đường của mình.
Đây là tập hợp các bài thơ rải rác trong mười bốn năm viết thơ khi không khi có nên không có chủ đề, đáng tiếc còn những bài thất lạc do tôi quên hay để vương vãi đâu đó, sau này nếu ai tìm được xin đừng để muối mặn lời yêu trong thơ tôi tan vào biển cả cuộc đời. Vì không chủ đề nên người đọc có thể thấy tạp nham, cúi mong lượng thứ, mở rộng tấm lòng để thơ thốt được nên lời như cậu học trò lần đầu lắp bắp nói tiếng yêu.
Tôi không sắp xếp các bài thơ theo thứ tự thời gian do không muốn có sự chỉnh chu, nếu quá chỉnh chu thì còn gì là thơ. Và mỗi giai đoạn các bài thơ có thể có vị riêng, tôi muốn xóa ranh giới thời gian để trộn chúng vào nhau nhằm dậy men của các vị xúc cảm: nồng, cay, mặn, đắng, ngọt, chua…
Tôi không quan tâm đến giá trị nghệ thuật, tập thơ này chỉ là những kỷ niệm, kỷ niệm một lần yêu thơ, một lần yêu người, một lần vẩn vơ, một lần tâm sự, một lần rung động, một lần cả nghĩ, một lần trăn trở hay một lần... Hầu như mỗi bài thơ đều cảm tác từ một người và tất nhiên tôi dành tặng cho người ấy – họ chính là nguồn cảm xúc hay đúng hơn họ làm ra bài thơ đó, tôi chỉ là người thể hiện lại tình cảm thiêng liêng bằng ngôn từ của riêng mình. Nhưng thơ tồn tại trong lòng người đâu bằng ngôn từ, tình ở ngoài lời – lời chưa tận ý, ngôn từ chỉ là giả tướng. Vì thế tôi lấy tên tập thơ là “Tặng”, tặng mỗi bài cho từng người mà tôi đã và đang yêu quý, và cả tập thơ này, xin dành tặng cho cuộc đời đã mang thơ lại cho tôi.
Cảm ơn đã đọc và cảm tạ những người đã giúp tôi hoàn thành tập thơ này.
Nguyễn Phước Lộc
2006
Trang thơ “Tặng” https://sites.google.com/site/ngphloc/art/poetry/give-a-gift
Yêu thơ từ bé, đến nay mười bốn năm mới có được tập thơ xem như là người yêu đầu tiên để thương để nhớ, tôi cũng không hi vọng có được người yêu kế, một lần kỷ niệm – giữ mãi mối tình – không mong cải giá. Không phải là nhà thơ hay nghệ sĩ, tôi như một người đang đi chợt trông thấy vườn hoa bên đường, dừng chân đứng ngắm rồi đắm say hương sắc, mê trong chốc lát, tất nhiên rồi phải tỉnh để đi tiếp trọn con đường của mình.
Đây là tập hợp các bài thơ rải rác trong mười bốn năm viết thơ khi không khi có nên không có chủ đề, đáng tiếc còn những bài thất lạc do tôi quên hay để vương vãi đâu đó, sau này nếu ai tìm được xin đừng để muối mặn lời yêu trong thơ tôi tan vào biển cả cuộc đời. Vì không chủ đề nên người đọc có thể thấy tạp nham, cúi mong lượng thứ, mở rộng tấm lòng để thơ thốt được nên…