Người đi phố nhỏ buồn không nói
Em bệnh nằm thương ở chốn này
Ai mang nước đến cho em uống
Ai vỗ về em những phút giây.
Phố nhỏ người mang dấu cỏ rêu
Mang cả tình em ở gót chân
Anh ơi em giận mà không nói
Nói để làm gì hả hỡi anh!
Phố nhỏ đa mang trời trở lạnh
Lạnh lùng một khoảnh lá vèo rơi
Mang mang một khoảng trời trong trẻo
Ngửa mặt em tìm bóng anh ơi!
Phố nhỏ mong anh ngày trở lại
Lầu cao gió lộng bóng cây si
Anh ơi chẳng lẽ là hoài niệm
Em là con gái cũng cuồng si?
Anh ơi phố nhỏ trời mưa xuống
Bong bóng tan theo một cuộc tình
Xòe tay ướt cả trời kỷ niệm
Đàn mưa từng giọt nặng buồn tênh.