Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 20:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Loc Nguyen vào 12/08/2015 23:43, số lượt xem: 616

Hãy yêu nhau và uống lời mật ngọt
Hớp đầy ngụm nước của trường sinh
Em có điệu đà đôi vầng nhật nguyệt
Anh có lời tình ngựa trống gà ô.

Ai đã viết câu thơ ngày xưa cũ
Mà ngờ đâu chứng nghiệm cả một đời
Qua miền quan họ ngựa ô còn rong ruổi
Phù Đổng vươn mình cởi giáp lạy mười phương.

Những nhà thơ thường ôm trăng theo cả cuộc đời
Lời sáo mòn hay diễm lệ của thi ca
Hay tình vẫn nặng cho những kẻ làm thơ
Hay năm tháng cha ông Huy Cận đã từng cảm thán
Từ Hàn Mặc (1), Xuân Diệu rồi đến Chế Lan Viên
Tống Đường thi và cả Nguyễn Du
Trăng còn soi sáng bao nhiêu là thế hệ
Năm ấy trăng treo ngoài cửa sổ
Nỗi buồn lơ lửng
Niềm vui tựu thành, thế mới thành thơ.

Những nhà thơ thường yêu hoa lắm
Dạ lý anh hùng hay hoàng hoa vô mộng
Như chén rượu Hoàng Chương (2) vị không còn đắng
Người bẽn lẽn ôm cả màu hoa nhỏ
Đóa tình tỉ muội vẫn là rung
Trang sách cũ đọc nốt lá thư tình
Tiếng cười chao liệng cả mùa xuân.

Những nhà thơ thường hay hoài cổ
Mà hiếm khi vung bút tới tương lai
Tôi đọc nhiều lắm những trường ca đoản khúc
Vẫn ít gặp nụ cười lóng lánh đá hoa cương
Nên yêu lắm những người thơ cách mạng
Là lời ngờ nghệch của thế tục lợi danh
Thép đúc thành người
Sống chết chỉ vì lời hứa với tương lai
Bao nhiêu hùng tài đại lược
Không bằng quả cảm chính nhân
Xin cúi đầu trước những bậc tiền nhân
Cho hôm nay bài thơ không nhỏ lệ
Mà nhuốm màu sắc thắm áo chàng văn (3)

Bài thơ chảy mãi băng băng
Qua miền ghềnh xiết vạn phần mê ly
À ơi chắp cánh cho người
Hành trang là cả bầu trời cỏ hoa.

(1) Nhà thơ Hàn Mặc Tử.
(2) Nhà thơ Vũ Hoàng Chương.
(3) Chàng Văn: một bút danh nhà thơ Chế Lan Viên.