Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 20:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Loc Nguyen vào 12/08/2015 23:33, số lượt xem: 546

Người đem thơ lửng lưng trời
Vài câu nhăng nhít viết rồi lại quên
Khung trời họa lại mông mênh
Ước sao tả hết những bình dị thôi
Vô thanh là nói hết lời
Nhà thơ sống tận một đời phàm phu.

Đông qua xuân lại hè thu
Bốn mùa xoay tít đèn cù mới vui
Nỗi buồn trăng tỏ đầy vơi
Niềm vui như cả bầu trời ôm trăng
Người ơi hãy cứ viết nhăng
Trăm năm lạc tiếng đàn cầm bên tai
Những gì còn lại hôm nay
Trời xanh mây biếc và bài thơ hay
Tiếng đàn như giọt rượu say
Mà người gảy đã gót hài cũng không.

Đời thơ hoa nở một lần
Một ngày sẽ đến úa tàn mà thôi
Mang hương sắc đến cho đời
Người ơi hãy viết những lời gió bay
Đâu rằng uống rượu vì say
Chẳng qua chỉ để đong đầy cuộc vui
Này em cạn chén uống vùi
Để ta còn hứng viết xuôi mấy dòng
Có chàng thi sỹ lông bông
Đèo nàng nữ sỹ bềnh bồng xuống lên.

Khung trời họa lại mông mênh
Yêu người bằng cả cuộc tình tài hoa
Người ơi đừng biết đến ta
Mà thương một tiếng đàn và bài thơ.