Thơ thành viên » Loc Nguyen » Trang thơ cá nhân » Viết tiếp thơ ơi
Chiều Hồ Tây có đôi lứa ngồi ôm eo ếch
Vài cụ già lững thững dạo phong sương
Cái choàng khăn hồn hậu đỏ với hường
Trong ấp iu nụ hôn nhiều mùi mẫn.
Bầy sâm cầm mê mải chẳng muốn bay
Thuyền ngư phủ lướt dài như trong mộng
Đường trắng trẻo cậu Tây ngồi xe đạp
Chạy lòng vòng ngắm hết cả mùa đông.
Quán nước chè chùm đàn ông ngồi kháo chuyện
Chuyện đàn bà và vạn thứ linh tinh
Những buồn vui có tên là bằng hữu
Tay vỗ đùi và “chém gió” (1) lung tung.
Bác xe ôm trang nghiêm và đứng đắn
Miệng cười tươi í ới khách đường xa
Cành đào cong đang mũm mĩm ra hoa
Cơn mưa bụi thổi qua nhiều ướt át.
(1) Chém gió (từ lóng) là nói đùa, bỡn cợt.