Bạn tôi ốm yếu như là sậy
Đêm thắp đèn về vẫn học khuya
Tôi học bạn tôi nhiều thứ lắm
Lúc nào rộng rãi lúc chi li.
Bạn tôi tiết kiệm từng xu lẻ
Mã đãi tôi ăn chẳng tiếc gì
Này ổi, này me, này đủ thứ
Một lần nhớ mãi quán “Phai Phô”.
Bạn tôi ít nói mà duyên lạ
Lúc cười mát như vại nước trong
Bạn tôi lớn đấy ngây thơ lắm
Tôi nói cái gì bạn cũng tin
Lắm lúc tôi hay đùa gạt bạn
Bạn tin sái cổ, mắt tròn xoe.
Bạn ơi! Tôi biết ngày xa cách
Bạn vẫn không ngờ cứ đùa vui
Trời mưa nước mắt tôi rơi xuống
Nhói lòng khi trông thấy bạn cười.
Bao năm tôi trở lại quê hương
Bóng nhỏ đêm khuya lạnh dọc đường
Ngày hội lòng tôi tuôn rộn rã
Thiệp mừng vui bạn được yêu thương.