Kiều ơi nàng đã đi đâu
Mười mấy năm để đêm thâu đợi nàng
Có người máu nhỏ từng trang
Thương nàng – mấy kẻ được bằng Tố Như?
Chàng Kim gió thoảng tình hờ
Dám đâu rút ruột câu thơ vì nàng
Từ thì mang tiếng anh hùng
Để nàng thị yến gian hùng cười xem
Thúc sinh đớn nhược yếu hèn
Nuốt lên nuốt xuống cái thèn thẹn trôi
Tố Như nước mắt lần rơi
Ẵm nàng cuối bến chẳng lời thở than.
Phận người thấp lại cao sang
Quan quyền cọng cỏ bên đàng mà thôi
Sông Lam qua mấy lở bồi
Núi Hồng in rõ thắm đôi nét ngài
Run run bút quyện chẳng rời
Tố Như tan cả hình hài chưa nguôi
Khúc đàn Kiều gảy xong rồi
Lấy gì cảm tạ mắt môi của người
Ba trăm năm – một giấc thôi
Tấc lòng nàng có hiểu lời tình si?
Mà thôi nhắc đến làm gì
Tro tàn nấm mộ người đi không về
Còn Kiều nàng vẫn say mê
Trong vần thơ cũ lời thề với Kim
Tiền Đường sóng nổi gió chìm
Sông Lam kia lại lặng im nghìn đời.
Bên thềm gạ ánh trăng trôi
Thương Kiều? Câu hỏi ngang trời ngửa nghiêng.