Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2014 22:00, số lượt xem: 499

Đất nước tôi
Sự vĩ đại nằm trong điều giản dị
Những anh hùng áo vải chân không.
Đất nước tôi
Lưng tựa Trường Sơn ưỡn ngực biển Đông
Vị trí rồng thiêng cuộn hội phong vân
Nhưng nửa đời giông tố thổi qua đây.
Và nước mắt kẻ sĩ
Đã nhỏ xuống từng đêm.
Bao nhiêu năm ngọn cờ hồng tung trong gió
Để hôm nay
Điều tươi sáng trong tương lai tươi sáng
Trong nửa đời vô hạn đất nước tôi.

Đất nước tôi
Nửa đêm lời ca chen vó ngựa.
Nguyễn Thiếp ơi! La Sơn còn mãi
Giật mình kẻ sĩ buổi loạn ly.
Lời kinh sử có đốt thành ngọn lửa?
Nấu nồi cơm cho dân tộc tôi
Lời kinh sử có cháy thành ngọn lửa?
Để soi đường cho dân tộc tôi.
Nhưng lời kinh sử vẫn là ngọn lửa
Nung tâm can kẻ sĩ bao đời.
Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh
Trái tim người rực đỏ đến hôm nay.
Để hôm nay
Điện khí hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Không khác gì lời kinh sử thuở xưa.

Đất nước tôi
Kiếm Nguyễn Hoàng bạt dãy Hoành Sơn.
Sông Gianh – cọng cỏ lau chở bao điều khát vọng.
Những con người nhiệt huyết
Còn mãi vì nhau.
Đạp núi băng rừng, mở mang bờ cõi
Lưỡi gươm đêm lòa sáng ánh sao đêm.
Đào Duy Từ mỉm cười nhắm mắt
Tâm huyết một đời có kẻ theo sau.
Đất nước mình còn đẹp nữa phải không!
Đất nước mình còn dài rộng nữa phải không!
Hai chữ hào kiệt lòng người sẽ hiểu
Nhưng tấm lòng sẽ sáng mãi với trăng sao.
Lịch sử công bằng – Thời gian chân chính
Cát bụi thời gian sẽ vùi chôn những điều huyễn hoặc, những điều phi nghĩa
Nhưng ngọn đèn lịch sử sẽ soi rạng những bậc anh hùng
Những anh hùng từ nơi làng xóm
Những anh hùng từ nơi vàng son điện ngọc
Họ đều có tình yêu lớn nhất
Là tình yêu đất nước mình.
Lịch sử công bằng lắm
Ta hãy cúi đầu và lắng nghe lịch sử
Kể chuyện đất nước mình.

Đất nước tôi
Có Đặng Dung mài gươm dưới bóng nguyệt.
Đất Quảng Bình, bên dòng Nhật Lệ
Người anh hùng uống nước thuở còn thơ
Với Điện Biên: cờ bay rợp đỏ
Về Quảng Bình: mắm Tréo vẫn còn ngon!
Đất nước tôi
Có Hà thành – rồng bay muôn thuở
Có Sài thành – hòn ngọc viễn đông
Có Tây Nguyên hùng vĩ
Có Cà Mau – mũi chạm A-si-an (1)
Có Phú Quốc – nước giàu là đây
Có Cam Ranh – vịnh sâu biển lặng
Có Hạ Long – cảnh đẹp thần tiên
Có Vũng Tàu – thắp sáng cả tương lai
Và dãy miền Trung – nặng gánh đôi đầu.
Vùng Thanh Nghệ lòng người kiên định
Gậy tầm vong cắm vào trang sử
Sinh mệnh mình là cát bụi quê hương.
Đất nước tôi, lòng người một mối.
Tình sâu không nói bằng lời
Mà trong ánh mắt, nụ cười cho nhau.

Đất nước tôi qua năm dài tháng rộng
Chuyện buồn vui giằng xé với thời gian.
Dưới cờ hồng – tương lai bay phấp phới
Dưới cờ hồng – nhiệt huyết mãi không tan.

(1) Asean: Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á (Association of South-East Asian Nations).