Những sợi lông măng ngày nào
Bên dòng sông Sài Gòn
Anh đã hôn
Lên chiếc cổ trắng ngần của em
Lúc tiễn anh xuống tàu ra ngoài Côn Đảo xa xăm
Những giọt nước mắt âm thầm
Rơi trên vòng thép kẽm gai
Những giọt nước mắt đỏ như màu máu
Từ trái tim bé bỏng của em
Vỡ oà nỗi đau và nỗi nhớ
Với chừng đó tháng năm

Những sợi lông măng rất mịn màng
Như sương mù buổi sáng
Bay dật dờ giữa dòng sông Sài Gòn
Dòng sông hẹn hò – em nhớ không?
Lúc em còn trẻ dại ngồi khóc bên anh
Mỗi lần nhìn thấy những cánh hoa lửa hàng đêm thắp sáng bầu trời
Mỗi lần nghe tiếng đại bác vọng về thành phố thân yêu
Nơi em cắp sách đến trường
Nơi anh sống đầy âu lo cảnh giác
Nơi cuối cùng của sự bình yên
Nơi em vẫn thường cầu nguyện
Rằng chiến tranh hãy còn xa lắc xa lơ
Trong trí tưởng tượng của anh
Trong trí tưởng tượng của em

Những sợi lông măng dễ thương và rất mềm
Mềm và dễ thương như bờ vai trần trụi của em
Bờ vai theo anh qua bao cánh đồng khói lửa
Qua bao dòng sông đạn bom
Qua bao cánh rừng khô cằn cháy xém
Ôi chiến tranh!
Chiến tranh mang niềm tin – hi vọng của anh
Một mai đất nước hoà bình
Trên chuyến tàu thống nhất Bắc – Nam
Anh còn sống trở về
Được yêu em bằng cả tấm lòng
Được làm thơ bằng cả tấm lòng
Dù tấm lòng chưa đủ
Trước cuộc đời phù phiếm xa hoa

Ôi! Cuộc chiến tranh mấy mươi năm trôi qua
Dài bằng thời gian chờ đợi
Dài bằng nỗi đau và nỗi nhớ
Của anh
Của em

Ôi! Anh vẫn mong những ngày tháng còn lại sẽ êm đềm
Em đềm như dòng sông Sài Gòn ngày nào
Chúng mình hò hẹn
Về tương lai của anh
Của em
Một mai đất nước hoà bình


1973