Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 01:50
破額山前碧玉流,
騷人遙駐木蘭舟。
春風無限瀟湘意,
欲採蘋花不自由。
Phá Ngạch sơn tiền bích ngọc lưu,
Tao nhân dao trú mộc lan chu.
Xuân phong vô hạn Tiêu Tương ý,
Dục thái tần hoa bất tự do.
Trước núi Phá Ngạch là Liễu Giang như ngọc bích đang chảy.
Tao nhân ngụ trên thuyền đóng bằng gỗ mộc lan xa xôi.
Gió xuân an ủi rất nhiều kẻ bị biếm trích,
Muốn hái hoa tần tặng ông, nhưng tôi đang mất tự do.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2008 01:50
Trước non, dòng ngọc biếc trôi
Mộc lan thuyền nọ đón mời thi nhân
Tiêu Tương dào dạt gió xuân
Ngượng ngùng muốn hái rau tần lại thôi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/03/2016 14:51
Dòng biếc trước non chảy lững lờ
Thuyền lan trên đó một người thơ
Gió xuân vô hạn mang tình ý
Hoa tặng nhưng mình mất tự do
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/05/2016 17:51
Trước núi Phá sông trong như ngọc
Thuyền của ông ở góc xa xôi
Thơ ông an ủi đời tôi
Hoa tần muốn tặng nhưng tôi không quyền.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/05/2020 11:58
Trước Phá Ngạch dòng Liễu lửng lờ.
Thuyền lan trên ngụ một người thơ.
Gió xuân an ủi nhiều người biếm,
Hoa tặng nhưng tôi mất tự do.