Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Liễu Vĩnh
纔過笄年,初綰雲鬟,便學歌舞。
席上尊前,王孫隨分相許。
算等閒,酬一笑,便千金慵覷。
常祇恐、容易蕣華偷換,光陰虛度。
已受君恩顧,好與花為主。
萬里丹霄,何妨攜手同歸去。
永棄卻,煙花伴侶。
免教人見妾,朝雲暮雨。
Tài quá kê niên, sơ oản vân hoàn, tiện học ca vũ.
Tịch thượng tôn tiền, vương tôn tuỳ phân tương hứa.
Toán đẳng nhàn, thù nhất tiếu, tiện thiên kim thung thứ.
Thường chi khủng, dung dị thuấn hoa thâu hoán, quang âm hư độ.
Dĩ thụ quân ân cố, hảo dữ hoa vi chủ.
Vạn lý đan tiêu, hà phương huề thủ đồng quy khứ.
Vĩnh khí khước, yên hoa bạn lữ.
Miễn giao nhân kiến thiếp, triêu vân mộ vũ.
Vừa đến tuổi cài trâm, mới biết vấn tóc, đã học múa hát
Vương tôn công tử ngồi trước chiếu diễn tán thưởng
Chẳng tính toán, vì một nụ cười, bỏ ra ngàn vàng như không
Chỉ sợ rằng, nhan sắc như hoa phù dung sớm nở nhanh tàn, uổng phí tháng ngày
Gặp người quân tử thấu hiểu, muốn thoát khỏi cảnh bạc bẽo
Vạn dặm trời hồng, sao ngại dắt tay nhau cùng đi về một hướng
Vứt bỏ quá khứ, bên nhau sống đời bình dị
Đừng khiến người thấy thiếp, sớm mây tối mưa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi xamnho ngày 24/02/2012 00:39
Tuổi còn vụng dại tóc xanh
Múa ca đã luyện đủ vành ngoài trong.
Vương tôn quý khách ưng lòng
Một trận cười đổ như không trăm ngàn.
Phù dung mấy độ hồng nhan
E rằng chóng vánh ngày tàn tháng phai.
Gặp ai hiểu thấu cho ai
Chỉ mong dứt kiếp mật gai bọt bèo.
Trời cao vạn dặm cheo leo
Tay trong tay bước phiêu diêu bên đời.
Quên ngày phấn rụng son rơi
Khói sương trăng gió đầy vơi la đà.
Miễn sao đừng để người ta
Thấy em mây vẩn mưa sa sớm chiều.