15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2015 23:14

初秋夜坐贈吳武陵

稍稍雨侵竹,
翻翻鵲驚叢。
美人隔湘浦,
一夕生秋風。
積霧香難極,
滄波浩無窮。
相思豈雲遠,
即席莫與同。
若人抱奇音,
朱弦緪枯桐。
清商激西顥,
泛灩凌長空。
自得本無作,
天成諒非功。
希聲閟大朴,
聾俗何由聰。

 

Sơ thu dạ toạ tặng Ngô Vũ Lăng

Sảo sảo vũ xâm trúc,
Phiên phiên thước kinh tùng.
Mỹ nhân cách Tương Phố,
Nhất tịch sinh thu phong.
Tích vụ hương nan cực,
Thương ba hạo vô cùng.
Tương tư khởi vân viễn,
Tức tịch mạc dữ đồng.
Nhược nhân bão kì âm,
Chu huyền căng khô đồng.
Thanh thương kích tây hạo,
Phiếm liễm lăng trường không.
Tự đắc bản vô tác,
Thiên thành lượng phi công.
Hi thanh bí đại phác,
Lung tục hà do thông?

 

Dịch nghĩa

Mưa tạt nhè nhẹ vào khóm tre,
Chim thước bay nhanh tránh bụi rậm.
Người quân tử ở bên kia Tương Phố,
Một buổi chiều có gió thu sớm thổi.
Mây thấp tích tụ làm hương thơm cây cỏ khó bốc lên cao được,
Sóng xanh trên sông Tương xuôi về chân trời xa.
Nhớ nhau há chẳng vì khoảng xa,
Mà vì trước mắt không có nhau trong chiếu.
Lúc đang nhớ đó nếu có người muốn tạo âm lạ,
Dây đỏ trên đàn sắt vặn căng rồi gảy.
Âm “thương” trong trẻo phát về phía trời tây,
Sóng âm thanh bay vào không gian rộng lớn.
Người nghe không lắng tai mà vẫn cảm được,
Không do trời giúp.
Âm thanh vi tế này đóng chân tâm,
Người phàm tục cảm được là do “thông” chăng?


Ngô Vũ Lăng quê Tín Châu, đỗ tiến sĩ năm 806, làm quan ba năm, có lỗi bị đày đi Vĩnh Châu. Liễu Tông Nguyên đỗ tiến sĩ năm 793, quan làm tới giám sát ngự sử. Năm 805, Nguyên theo phe cải cách của Vương Thúc Vân. Năm sau, phe bảo thủ thắng thế, Vân bị giết. Nguyên cùng các đồng chí bị giáng xuống tư mã và đày đi Vĩnh Châu. Khi Lăng tới Vĩnh Châu thì Nguyên đã tới trước vài năm rồi, gặp nhau nơi đây, đôi bên kết bạn tri kỷ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bờ tre nhè nhẹ thoảng mưa lay,
Chim thước rạt rào tránh bụi cây.
Quân tử bên kia Tương Phố bến,
Một chiều chớm thấy gió heo may.
Mây sa xuống thấp hương khôn toả,
Sóng biếc cuộn xuôi tận cuối trời.
Có nhớ nhau, không vì khoảng cách,
Mà vì trong chiếu chẳng chung đôi.
Nếu người muốn tạo âm thanh lạ,
Đàn sắt căng dây đỏ dạo chơi.
Trong trẻo âm thương tây hướng vọng,
Sóng thanh tải vượt cõi không ngoài.
Tai không lắng, lại cảm thâm sâu,
Chẳng phải nhờ trời giúp đở đâu.
Chân chất chút âm hàm kín đáo,
Người phàm tục cảm bởi thông nhau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khóm tre xanh mưa nhè nhẹ tạt
Tránh bụi cây chim thước bay nhanh
Người bên Tương Phố giang thành
Buổi chiều sớm thổi gió lành thu êm
Mây tích tụ hương thơm khó bốc
Sóng xanh xuôi về góc bao la
Nhớ nhau nào phải vì xa
Mà vì trong chiếu hiện là vắng nhau
Nếu có người tạo âm thanh lạ
Đàn sắt kia dây đỏ vặn căng
Trời tây gảy một âm “thương”
Sóng thanh bay vút vào không gian mờ
Không lắng tai mà như cảm được
Sức do trời trợ giúp kể không
Âm thanh ẩn ở chân tâm
Người phàm cảm được do “thông” hoạ là.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời