Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Liễu Hạnh công chúa
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2007 19:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 16:03
Xuân tự hoạ, noãn phong phi, vi nhật trì,
Đào hoa hàm tiếu liễu như my,
Điệp loạn phi.
Tùng lý hoàng oanh hiển hoản,
Lương đầu tử yến nôm ni.
Hạo đãng xuân khuê bất tự tri.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 19:03
Xuân như vẽ, gió hây hây, ngày dài thay,
Đào hoa cười mỉm, liễu tươi mày,
Bướm loạn bay.
Con oanh líu lo vườn rậm,
Cái yến ríu rít hiên tây.
Lồng lộng buồng xuân mở suốt ngày.
Gửi bởi Thiềng Đức ngày 03/11/2012 05:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiềng Đức ngày 03/11/2012 11:37
-Huyền thoại Liễu Hạnh công chúa
Chúa Liễu là thần quan trọng nhất
‘Phủ Giầy’ tên gọi khá nôm na
Dân gian Bắc bộ hàng năm giỗ
“Tháng tám giỗ Cha*... Mẹ tháng ba”
Mẹ là Thánh Mẫu... tọa nhiều nơi
Nam Định quê đầu... giỗ thật vui
Liễu Hạnh ba lần quay lộn kiếp
Thay tên đổi họ... cõi luân hồi
Lần cuối Ngọc Hoàng ban sắc chỉ
Miễn vòng sinh tử... được tiêu dao
‘Tam Tòa Thánh Mẫu’ đầy huyền thoại
‘Tứ bất tử’**... ta mãi tự hào...
Thiềng Đức – 13/3/2011
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/02/2019 00:13
Cảnh như vẽ, gió hây hây.
Hoa đào mỉm miệng, liễu giương mây.
Bướm nhặng bay,
Trong bụi oanh vàng ríu rít,
Đầu nhà én đỏ hót hay,
Buồng xuân rạo rục mối tình gây,
Đề thơ này!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/04/2019 20:15
Xuân như vẽ, gió hây hây.
Hoa đào mỉm miệng, giương mây liễu ngày.
Bên hoa bướm nhặng loạn bay,
Oanh vàng ríu rít bụi cây tối ngày,
Đầu nhà én đỏ hót hay,
Buồng xuân rạo rục lại gây mối tình,