Thơ » Trung Quốc » Thanh » Liêu Yến
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2019 10:35
萬古此一時,
天地為我宅。
紛紛各有求,
何時免憂戚。
我心清且閑,
順逆等朝夕。
微酣意自佳,
興至境多適。
悠悠欲忘言,
仰睇空青碧。
Vạn cổ thử nhất thì,
Thiên địa vi ngã trạch.
Phân phân các hữu cầu,
Hà thời miễn ưu thích.
Ngã tâm thanh thả nhàn,
Thuận nghịch đẳng triêu tịch.
Vi hàm ý tự giai,
Hứng chí cảnh đa thích.
Du du dục vong ngôn,
Ngưỡng đệ không thanh bích.
Muôn thuở đây một thì
Trời đất là nhà của ta
Mọi người cứ rối lên vì ham muốn của mình
Bao giờ hết được lo lắng
Lòng ta thanh thản lại nhàn
Vui buồn chỉ trong sớm tối
Hơi say đã thích rồi
Hứng lên xung quanh thấy nhiều thứ vừa lòng
Ung dung muốn quên lời
Hé mắt nhìn trời xanh
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/04/2019 10:35
Một thì trong muôn thuở
Trời đất là nhà ta
Rối ren vì ham muốn
Lo âu bao giờ xa
Lòng ta nhàn thanh thản
Vui buồn sớm chiều qua
Hơi say ý đã thích
Hứng đến nhiều điều ưa
Ung dung quên định nói
Liếc nhìn trời bao la
Gửi bởi Nguyệt Quang ngày 10/07/2019 15:13
Muôn thuở có một thì
Thiên địa ấy nương thân
Thượng hạ cứ sân si
Rối lên vì ham muốn
Lo âu thì bỏ lại
Thanh thản nhàn cư vi
Lòng vui vẫn hoá đá
Buồn rầu cũng tiêu tan
Tửu châm vài chén nốc
Men say đã bốc rồi
Hứng lên ưa nhiều nét
Quen thì hết quan tâm
Ung dung quên lời nói
Ghé mắt nhìn trời xanh