Xôn xao cánh én ngang trời
Chiều đang tắt nắng nhớ lời mẹ ru
Xuân buồn một cõi thiên thu
Nhớ quê xưa sớm sương mù rã sân
Nhạt nhoà những tiếng chuông ngân
Bến hoang liêu sóng xa gần đảo chao
Bóng tre khuất lối ra vào
Em thơ thẩn đứng bên rào đợi ai
Dịu hiền tóc xoã ngang vai
Dáng xuân xanh miếng trâm cài nét duyên
Môi xinh má lúm đồng tiền
Chẳng hề son phấn nhưng nghiêng gánh tình
Nặng lòng hai chữ nhục vinh
Bàn tay khối óc mong mình tạo ra
Thật thà chẳng chút điêu ngoa
Lối quê quen cảnh mặn mà gió sương
Em đi đẹp cả phố phường
Em về rộn cả con đường nắng mơ
Đẹp màu áo trắng nên thơ
Thuở quê trưa sớm lượn lờ bướm hoa
Mẹ ngồi ngắm bóng mây xa
Ngắm quê hương buổi nắng tà đỏ sân
Ngắm con sông nước trong ngần
Ngắm chiều hoang với bức tranh ngọc ngà
Không còn những cảnh xót xa
Nồi cơm khoai độn chén cà dầm tương
Không còn một nắng hai sương
Nhà xinh có mẹ - em thường bên nhau
Đẹp tình làng trước xóm sau
Vườn hoa xuân vẫn muôn màu thắm tươi
Tôi em ấm mảnh môi cười
Người bên người sống cuộc đời ấm no.
Ngày 27/02/2024