Đời buồn cuộc mộng quá lênh đênh
Lẩn thẩn đêm nghe phận gập ghềnh
Gác bút ngồi nhìn sương bảng lảng
Rời bàn đứng ngắm biển mông mênh
Duyên nay mở cổng mời tình tự
Nghĩa cũ trôi sông cuộn bập bềnh
Giọt lệ ngoằn ngoèo lăn xuống má
Vì rằng sự nghiệp lắm cong vênh.
Ngày 21/08/2024