Đêm nay ta ngồi ngắm biển
Nghe con sóng vỗ rì rào
Tay em chưa lần được nắm
Vô tình chiếm lĩnh chiêm bao
Xôn xao hàng cây lộng gió
Tóc em bóng mượt hôm nào
Quay lưng nhìn về quá khứ
Sợi tình thắt nút hư hao
Buồn nghe mưa rơi ngoài ngõ
Chen nhau hát bản thu vàng
Con nai ngày nào dẫm lá
Bây giờ ốm yếu xanh xao
Giấc mơ tàn mùa chợt đến
Hạ hồng giết cả tương lai
Quê xưa chiều vàng vọt nắng
Mẹ ngồi gối xếp ngang tai
Em về ngang qua sân nhỏ
Cô đơn một cỗ quan tài
Ra đi còn hờn cuộc mộng
Nửa chừng gãy gánh xuân phai
Buồn em quay lưng vượt biển
Miên man ngọn sóng cao trời
Câu kinh thì thầm khấn nguyện
Lời nguyền chắp cánh ra khơi
Câu thơ buồn lòng nhỏ giọt
Trăng treo mặt nước đêm cài
Bao năm giờ còn đọng lại
Ngọn sầu nặng trĩu đôi vai
Hôm nay em về giữa phố
Trông cơn nắng hạ bùi ngùi
Duyên xưa ngàn trùng mất biệt
Chỉ còn đám khói đen thui
Ta treo tình cùng sợi buộc
Lên thơ một nỗi đau đời
Quên đi ngày tàn nắng gió
Rũ buồn trên lối chơi vơi
Thôi em đời là hạt bụi
Cha đem kết tỉa hình hài
Bên manh tình sầu của mẹ
Rồi tàn giữa lối thiên thai.
Ngày 09/04/2024