Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Đêm nằm nghỉ ngợi thấy mà đau
Cái nghiệp văn chương đã nát nhàu
Giữa chốn vô thường ân huệ cỏ
Trong dòng bất biến nghĩa tình rau
Dường như nẻo mộng vừa đen sắc
Bởi thế niềm mơ cũng bạc màu
Lệ đẫm vai trần tim rỉ máu
Con người bỗng ngại nói tìm nhau.

Ngày 03/11/2024