Thơ » Nga » Larisa Rubalskaya
Đăng bởi Tung Cuong vào 03/12/2021 20:57
Какое счастье быть с тобою в ссоре.
От всех забот взять отпуск дня на два,
Свободной птицей в голубом просторе
Парить, забыв обидные слова!
Какое счастье, на часы не глядя,
В кафе с подружкой кофе пить, болтать,
И на тебя эмоции не тратить,
И вообще тебя не вспоминать!
Какое счастье, как бывало раньше,
Поймать глазами чей–то взгляд в толпе,
И, замирая, ждать, что будет дальше,
И ничего не объяснять тебе!
Какое счастье, смазать чуть помаду,
И на углу купить себе цветы.
Ревнуй, Отелло, так тебе и надо,
Всё это сам себе устроил ты!
Какое счастье – сесть в троллейбус поздний
И плыть неспешно улицей ночной,
И за окном увидеть в небе звёзды,
И вдруг понять, как плохо быть одной!
Какое счастье поздно возвратиться,
Увидев свет, знать – дома кто–то есть,
И выйдешь ты, и скажешь – хватит злиться,
Я так устал, дай что–нибудь поесть!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 02/12/2021 20:57
Thật sung sướng được cãi bướng cùng anh.
Bỏ công việc, xin hai ngày nghỉ phép,
Làm cánh chim tự do trên trời cao xanh biếc
Được lượn bay, quên hết trách móc bực mình!
Thật sung sướng không phải nhìn đồng hồ,
Cùng bạn gái ngồi cà phê tán gẫu,
Không phải tốn năng lượng vì anh mãi,
Và nói chung, khỏi phải nhớ có anh!
Thật sung sướng như từng có xửa xưa,
Được đánh mắt đong đưa bắt mắt ai ngoài phố,
Và chết lặng, chờ sự cố gì đến,
Và khỏi cần giải thích hết với anh!
Thật sung sướng được bôi thêm ít son,
Ra góc phố mua bó hoa cho mình trước.
Cứ ghen đi, Ô ten lô ơi, cho anh chết,
Vì mọi điều anh gây ra hết mà thôi!
Thật sung sướng lên xe bus cuối chiều,
Bơi trên phố đêm êm đềm, chậm rãi,
Qua cửa sổ, ngắm sao trời thắp sáng,
Chợt hiểu ra, đi một mình mới chán đời!
Thật sung sướng về đến nhà muộn rồi,
Thấy đèn sáng, biết có người về trước,
Bạn bước ra và nói - giận thế đủ quá,
Anh mệt phờ, nhà có gì cho anh chén đã nào!