Thơ » Nga » Larisa Rubalskaya
Đăng bởi Tung Cuong vào 31/12/2021 08:33
Годы идут, годы движутся,
Челюсть вставлена, трудно дышится.
Гляну в зеркальце — одна кручина,
Шея в складках, лицо в морщинах.
Туфли куплю, в журнале копия,
Носить не могу — плоскостопие,
Вдаль не вижу, вблизи как безрукая,
Не то дальнозоркая, не то близорукая.
И слух стал немного ниже,
Пошлют подальше, иду поближе.
Нам Пушкин пел очень упорно:
Любви все возрасты покорны,
Мол, и в старости на любовь есть сила.
Но я вам скажу, не тут-то было!
Хочу кокетничать глазки в пол,
А лезу в сумочку, где валидол.
К мужчине в объятья хочется броситься
Да мешают очки на переносице.
А память стала низкого качества —
Зачем легла к нему, забыла начисто.
Одно утешение со мной повсюду.
Я хуже, чем была, но лучше, чем буду!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 30/12/2021 08:33
Ngày lại ngày, năm tháng bay vun vút,
Phải mang hàm giả, nên thở khó khăn.
Soi vào gương chỉ hiện lên khổ đau,
Cổ đầy ngấn, mặt nếp nhăn chi chít
Mua giày mốt theo mẫu trong tạp chí,
Về không đi nổi, vì bị bẹt chân.
Xa không nhìn được, cận thị khi nhìn gần.
Chẳng ra cận thị, chưa thành viễn thị.
Tai nghe mới tệ hại hơn một tí,
Bảo lùi ra, tôi lại bước đến gần.
Puskin cứ ca mãi không ngừng:
Tình yêu vượt được rào tuổi tác,
Cứ đồn thổi, về già, để yêu - vẫn còn sức.
Nhưng xin thưa, chuyện không được thế đâu!
Tôi muốn làm dáng, e lệ nhìn sàn,
Lại thò tay vào túi rút ra vỉ Validon mới chết.
Muốn ngả vào chàng cho tình cảm một chút,
Thì kính đeo trên mũi gây khó khăn.
Mà trí nhớ còn kém cỏi hơn-
Đã nằm xuống gần chàng - để làm gì- quên sạch luôn ý định.
Điều an ủi duy nhất chỉ còn một:
Tôi tệ hơn ngày xưa, nhưng vẫn tốt hơn tương lai!