Thơ » Nga » Larisa Rubalskaya
Đăng bởi Tung Cuong vào 08/12/2021 09:20
За крышей месяц притаился, словно вор,
Хотел подслушать наш полночный разговор.
А мы с тобой не говорили ни о чём,
Мы целовались и дышали горячо.
И, нарушая траекторию слегка,
Плыла твоя неосторожная рука,
И замирала вдруг, сводя меня с ума,
Качая месяц, и деревья, и дома.
И жар огня
Вокруг пылал,
Ведь на земле никто любовь не отменял.
И, как оркестром, дирижировал ты мной,
Была заложницей я музыки ночной,
А эта ночь накалом в тысячу свечей
Перечеркнула прежних тысячу ночей.
Разведчик-месяц не разведал наш секрет,
И закатился тихо в медленный рассвет,
А то, что было между мною и тобой,
В обычной жизни называется судьбой.
И жар огня
Вокруг пылал,
Ведь на земле никто любовь не отменял.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 09/12/2021 09:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 09/12/2021 10:15
Ẩn sau mái nhà, mặt trăng như kẻ gian,
Muốn nghe lén chuyện hai ta trong đêm vắng.
Anh và em chẳng nói chuyện gì thêm
Ta mải hôn nhau và thở nhanh gấp gáp.
Đi chệch quỹ đạo ta đã đặt ra,
Bàn tay anh lướt trên người em bạo dạn
Bỗng chậm dần làm em bấn loạn, ngất ngây,
Quay cuồng vầng trăng, cỏ cây và nhà cửa
Và lửa bùng lên
Cháy loang, không dập nổi.
Vì trên đời chẳng thấy ai hoãn lại sự yêu.
Anh điều khiển em, như chỉ huy dàn nhạc hào hoa,
Em là con tin bản nhạc đêm say đắm,
Và đêm nay, sức nóng đến ngàn nến không ngoa
Vượt qua cả ngàn đêm trong quá khứ.
Trăng trinh sát không phát hiện được bí mật của ta,
Và lặng lẽ khuất dần thành bình minh chầm chậm
Còn chuyện xảy ra giữa anh và em
Đời thường vẫn gọi tên là duyên phận.
Và lửa bùng lên
Cháy loang, không dập nổi.
Vì trên đời chẳng thấy ai hoãn lại sự yêu.