Thơ » Nga » Larisa Rubalskaya
Đăng bởi Tung Cuong vào 10/12/2021 12:25
Невесёлая пора – осень поздняя,
И в ушедшее тепло нам не верится.
В серых тучах так редки неба просини,
И они-то с каждым днем реже светятся.
Торопливые слова в строчки сложены,
Листьев вялых перелёт стайкой рыжею.
И проходим мы с тобой вдоль по осени,
И надеется любовь – может, выживет.
Не спеши произносить слово горькое,
Пусть горячая обида остудится.
Лужи стынут по утрам льдистой коркою,
И печальная пора позабудется.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 10/12/2021 12:25
Có khoảng buồn thường là lúc tàn thu,
Không tin tưởng hơi ấm đã đi qua mất.
Mây đen xám, ít có khoảng trời trong sáng,
Cảnh đẹp trời ngày càng hiếm hoi hơn.
Có những lời vội vàng đã xếp thành dòng luôn,
Lá khô héo cuộn bay như bày chim nâu xám.
Anh và em đi dọc theo mùa thu u ám,
Và tình yêu hi vọng còn sống sót may chăng.
Đừng vội vàng nói những lời đắng cay,
Cứ để tủi hận nóng ran rồi nguội lạnh.
Các vũng nước sáng ra đông lại dưới màng băng mỏng,
Và khoảng buồn sẽ tan biến vào lãng quên.