Thơ » Nga » Larisa Rubalskaya
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/12/2021 12:46
И сегодня, и вчера, и в другие вечера
До утра сижу одна и яркий свет не зажигаю.
В чёрном небе круг луны,
О тебе я вижу сны,
Но тебе я не нужна,
У тебя теперь другая.
Но я вернуть тебя хочу,
Как заклинание шепчу:
Не оставляй меня одну,
Я ненавижу тишину,
Ревнуй, а хочешь, изменяй,
И лишь одну не оставляй.
Вот на фото ты и я,
И заморские края,
Слышно, как шумит прибой
И в волны в пене набегают.
Не вернуть, и не забыть,
Без тебя учиться жить,
Знать, что больше ты не мой,
У тебя теперь другая.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 29/12/2021 12:46
Cả hôm qua, hôm nay và nhiều tối khác,
Em ngồi một mình tới sáng,
Chỉ để đèn chiếu mờ mờ.
Trời tối đen hiện vầng trăng tròn,
Em mơ về anh mãi,
Nhưng anh chẳng cần em nữa,
Anh có người phụ nữ khác mất rồi.
Nhưng em mong kéo anh quay lại thôi,
Như lời nguyền em luôn thầm nhắc:
Anh đừng bỏ rơi em một mình, tội lắm,
Em căm thù sự lặng im,
Anh cứ ghen, nếu muốn, cứ phản bội em,
Chỉ cần đừng bỏ rơi em một mình nhé.
Đây là ảnh chụp anh và em nữa,
Cảnh nước ngoài xa tít trùng khơi,
Vẫn còn nghe tiếng sóng vỗ bờ không ngơi
Sóng đè sóng trào dâng, sủi bọt.
Đã không thể níu kéo anh trở lại,
Và cũng không thể mãi lãng quên,
Đành phải học cách sống thiếu anh,
Phải ghi nhớ, anh đâu còn của em nữa,
Anh đang sống với người đàn bà khác.