Thơ » Mỹ » Langston Hughes
I got those sad old weary blues.
I don’t know where to turn.
I don’t know where to go.
Nobody cares about you
When you sink so low.
What shall I do?
What shall I say?
Shall I take a gun
And put myself away?
I wonder if
One bullet would do?
As hard as my head is,
It would probably take two.
But I ain’t got
Neither bullet nor gun -
And I’m too blue
To look for one.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/04/2012 11:36
Tôi cứ có cái điệu blues buồn nản ấy
Chẳng còn biết nơi nào xoay trở
Chẳng còn biết đi đâu
Khi anh xuống vực sâu
Chẳng ai thèm nghĩ tới
Tôi sẽ làm gì đây?
Tôi sẽ nói gì đây?
Hay cầm súng trong tay
Để tự mình kết liễu?
Tôi muốn hỏi
Một viên đạn đủ chăng?
Đầu tôi cứng đến nỗi
Có lẽ phải hai viên
Thế nhưng tôi
Không đạn và không súng
Tôi thấy mình buồn lắm
Biết đi tìm đâu ra
Gửi bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 02/04/2022 10:50
Tôi thấy buồn, chán nản đến thảm thương
Mà chẳng biết có nơi nào để tránh
Cũng không biết mình phải đi đâu nữa
Có ai đếm xỉa gì, khi anh chìm xuống vực sâu
Tôi sẽ phải làm gì và nghĩ gì đây
Hay cầm súng tự rời xa cõi đời này
Tôi băn khoăn liệu một viên đạn có đủ không
Đầu mụ mỵ, chắc phải hai viên mới đủ
Vậy mà súng cũng không mà đạn cũng không
Tôi buồn nản ngóng tìm một thứ.