Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » La Nghiệp
Đăng bởi cao nguyên minh vào 20/12/2008 10:00
蜀魄千年尚怨誰,
聲聲啼血向花枝。
滿山明月東風夜,
正是愁人不寐時。
Thục phách thiên niên thượng oán thuỳ,
Thanh thanh đề huyết hướng hoa chi.
Mãn sơn minh nguyệt đông phong dạ,
Chính thị sầu nhân bất mị thì.
Hồn Thục đế ngàn năm vẫn còn oán hận ai,
Mà mỗi tiếng kêu lại nhỏ máu xuống cành hoa.
Trăng sáng đầy núi trong đêm gió đông,
Chính là lúc người buồn không ngủ được.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 19/12/2008 10:00
Ai oán ngàn năm hồn Thục Đế,
Tiếng kêu nhỏ máu xuống đài hoa.
Gió xuân lộng núi đêm trăng sáng,
Là lúc buồn thao thức nhớ nhà.
Ngàn năm nghe oán hồn vua Thục,
Nhỏ xuống cành cây giọt máu hồng.
Gió xuân lộng núi, trăng tròn,
Lúc ai không ngủ đêm buồn chẳng nguôi.
Nghìn năm hồn Thục hận ai nào !
Từng tiếng, nhành hoa rỏ máu đào.
Trăng sáng đầu non, đông gió thổi,
Sầu nhân này lúc giấc chưa trao.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 04/01/2010 02:39
Hồn Thục ngàn năm vẫn oán ai
Tiếng kêu nhỏ máu xuống hoa hoài.
Trăng thanh đầy núi đêm đông gió
Chính lúc người buồn chẳng ngủ ngay.
Gửi bởi PH@ ngày 11/01/2016 23:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 11/01/2016 23:14
Hồn Thục oán ai, ngàn năm qua
Tiếng gào kêu máu, nhỏ cành hoa
Trăng ngời đầy núi, đêm xuân gió
Sầu sao ngủ được, tiếng cuốc xa.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/05/2016 04:22
Hồn Thục đế ngàn năm vẫn oán
Trên cành hoa ta thán máu rơi
Gió xuân, trăng sáng khắp trời
Người nghe mất ngủ, chơi vơi nỗi sầu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/01/2022 14:56
Nghìn năm hồn Thục hận không nguôi,
Máu nhỏ trên hoa mỗi tiếng gào.
Trăng rọi đầu non cơn gió nhẹ
Người sầu đâu dễ ngủ yên sao.