Đằng sau những nụ cười đã vĩnh viễn hết cười
Tôi mường tượng ra những đôi mắt sẽ vẫn còn khóc mãi
Đằng sau mỗi gương mặt ở nơi đây là hàng nghìn gương mặt khác
Những gương mặt có cùng chung tên gọi
Nỗi đau!

Trôi đi nào Sewol!
Trôi đi nào những ký ức buồn
Ai sẽ tưởng niệm cho nỗi đau thấu tận tim gan những người ở lại
Ở lại để rời xa mãi mãi

Những gương mặt yêu thương bé bỏng dại khờ
Những gương mặt cứ trở lại trong mơ, mắt ràn rụa khóc
“Biển sâu lạnh lắm mẹ ơi”!
Dưới đáy biển sâu không có ánh mặt trời
Không có vòng tay cha ấm áp
Trái tim trẻ thơ trôi đi cùng băng giá
Để lại những cuộc đời cũng đã hoá đêm sâu
“Con ơi con ở đâu?”
Tôi nghe đằng sau gương mặt em là những thét gào
Linh hồn bé thơ ơi em ẩn nấp nơi đâu trong trò chơi trốn tìm sinh tử
Và nghĩa vụ của một phận người sinh - ra - để - chết
Ai sẽ là người gánh vác thay em?

Trời Seoul đã nhập nhoạng vào đêm
Tôi đứng giữa Gwanghwamun nghe lòng mình tê tái
Tự hỏi trong tim của những ai - bị - chọn - làm - người - ở - lại
Liệu đến bao giờ mới đập nhịp hồi sinh?


Gwanghwamun - Seoul, 27.12.2016 (Khu tưởng niệm những học sinh Hàn Quốc tử nạn trong vụ chìm phà Sewol)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]