Thơ » Việt Nam » Hiện đại » La Mai Thi Gia » Gia ơi, đời xanh đấy! (2018) » Phần 2: Khúc ru
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2018 21:31
Tôi có hai đứa con thơ
Những đứa bé đẹp như thiên thần trong mắt tôi và trong trái tim tôi
Tôi mãi mê đắm chìm với mùi hương trên da thịt chúng
Làn da non tơ lấm tấm những vết sẹo thâm vì muỗi cắn, vì
kiến cắn, vì rượt đuổi nhau và đạp xe đạp té đùng
Tôi nghiện mùi mồ hôi tươm đầy trên tóc
khi chúng vui đùa vật ngã nhau
Tôi nghiện những cái hôn nhem nhuốc ướt mèm
Chúng tranh nhau trao cho tôi với lời doạ dẫm:
“Ai không ngoan sẽ chẳng được hôn đâu”
Tôi mê say đôi cánh tay bé xíu ôm vòng eo đầy mỡ của tôi rồi đố nhau:
“Trên trần gian này có gì thích hơn là ôm bụng mẹ?
Mềm mại, thích mê”
Nụ cười của chúng nhốt hồn vía tôi ở đấy
Tiếng khóc của chúng nhốt tình yêu tôi ở đấy
Tôi trở thành người tù vui vẻ an lành
Hân hoan trong chiếc lồng son mang tên Hạnh phúc
Kể từ ngày những thiên thần ấy đến chơi
Tôi biết tự do của mình đã ra đi mãi mãi
Mãi mãi...
Vì bởi chính tôi khao khát được giam cầm
Những đứa trẻ được sinh ra từ máu thịt của mình
Dạy cho tôi biết chẳng có nỗi đau nào là đáng sợ
Và có những thương yêu
Cả cái chết cũng chẳng thể nào xua tan được nó
Khi ta đã được duyên lành chọn để đến bên nhau
Và khi đời còn đầy rẫy đớn đau
Tôi ước tôi phi thường mạnh mẽ
Thật phi thường, mạnh mẽ
Sừng sững như non cao che chở đời con trẻ
Như mẹ đã từng che chắn đời tôi