Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » La Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2018 03:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/04/2024 07:43
野水無情去不回,
水邊花好為誰開。
只知事逐眼前去,
不覺老從頭上來。
窮似丘軻休嘆息,
達如周召亦塵埃。
思量此理何人會,
蒙邑先生最有才。
Dã thuỷ vô tình khứ bất hồi,
Thuỷ biên hoa hảo vi thuỳ khai.
Chỉ tri sự trục nhãn tiền khứ,
Bất giác lão tòng đầu thượng lai.
Cùng tự khâu kha hưu thán tức,
Đạt như chu triệu diệc trần ai.
Tư lương thử lý hà nhân hội,
Mông ấp tiên sinh tối hữu tài.
Làn nước hoang dã vô tình đi không trở lại,
Nên ở ven sông hoa tốt nở cho ai?
Duy biết sự việc trước mắt cứ đi mãi
Không hay tóc trên đầu báo hiệu cái già đến rồi.
Cùng quẩn như Khâu Kha thì cũng dừng lại đừng than vãn
Thành đạt như Chu Triệu thì cũng như tro bụi thôi.
Suy nghĩ lẽ đời như thế, không biết có ai chia sẻ không?
Tìm đến tiên sinh Mông Ấp có đầy đủ tài ba.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/07/2018 03:08
Dòng nước vô tình không trở lại
Ven sông hoa đẹp nở cho ai?
Hay đâu sự việc cứ đi mãi
Bất chợt tuổi già đã vãng lai
Cùng quẩn Khâu Kha, đừng thán oán
Đạt thành Chu Triệu, cũng trần ai
Nghĩ suy thế đấy ai cùng ý?
Mông Ấp tiên sinh có đủ tài.