Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » La Ẩn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2009 20:43
一年兩度錦江遊,
前值東風後值秋。
芳草有情皆礙馬,
好雲無處不遮樓。
山牽別恨和腸斷,
水帶離聲入夢流。
今日因君試回首,
淡煙喬木隔綿州。
Nhất niên lưỡng độ Cẩm giang du,
Tiền trị đông phong hậu trị thu.
Phương thảo hữu tình giai ngại mã,
Hảo vân vô xứ bất già lâu.
Sơn khiên biệt hận hoà trường đoạn,
Thuỷ đới ly thanh nhập mộng lưu.
Kim nhật nhân quân thí hồi thủ,
Đạm yên kiều mộc cách Miên Châu.
Một năm hai lần chu du qua sông Cẩm,
Lần trước vào mùa xuân, lần sau vào mùa thu.
Cỏ thơm như có tình đều níu chân ngựa lại,
Mây không chỗ nào không vần vũ trên lầu.
Núi níu tình ly biệt làm buồn đứt ruột,
Sông réo rắt tiếng tiễn đưa ru hồn vào mộng.
Hôm nay nhân viết thơ này ngoái nhìn về nơi các ông,
Chỉ thấy sương khói và cây cao ở Miên Châu ngăn cách.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Một năm hai độ chơi sông Gấm
Trước cảnh trời xuân, nay cảnh thu
Cỏ vấn vương tình thêm vướng ngựa
Mây trôi man mác những che lầu
Chênh vênh núi chất lòng như đứt
Róc rách dòng xuôi mộng cũng sầu
Nhìn lại hôm nay nhân có bác
Khói mờ cây ngất đất Miên Châu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/06/2016 17:10
Năm hai lần rong chơi sông Cẩm
Trước mùa xuân, sau cấn mùa thu
Mây che lầu gác doạ mưa
Cỏ thơm níu ngựa không cho ra về
Núi vấn vương não nề đứt ruột
Sông gieo sầu vào tuốt mộng vàng
Hôm nay thư viết ngoái trông
Miên Châu ngăn cách khói sương cây mờ.