Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » La Ẩn
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 06:30
江頭日暖花又開,
江東行客心悠哉。
高陽酒徒半凋落,
終南山色空崔嵬。
聖代也知無棄物,
侯門未必用非才。
一船明月一竿竹,
家住五湖歸去來。
Giang đầu nhật noãn hoa hựu khai,
Giang đông hành khách tâm du tai!
Cao Dương tửu đồ bán điêu lạc,
Chung Nam sơn sắc không thôi ngôi.
Thánh đại dã tri vô khí vật,
Hầu môn vị tất dụng phi tài.
Nhất thuyền minh nguyệt nhất can trúc,
Gia trú Ngũ Hồ quy khứ lai.
Ở đầu sông nắng ấm hoa lại nở
Khách đi sông về hướng đông lòng buồn rầu
Nửa số bạn nhậu ở Cao Dương nay đã xác xơ và lưu lạc
Dáng núi Chung Nam vẫn cao chót vót
Đã biết ở triều đình không ai là vật bỏ đi
Thì ở cửa quan đâu có dùng kẻ bất tài
Trên thuyền đầy ánh trăng sáng, với một cần câu trúc
Về lại nhà ở Ngũ Hồ
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Đầu sông nắng ấm nở hoa vàng
Khách bước sang sông luống ngỡ ngàng
Bạn rượu quê xưa chừ thất tán
Núi đồi làng cũ bóng mênh mang
Khó quên vật mọn trong đời thánh
Há chọn kẻ thường chốn cửa quan
Cần trúc thuyền trăng đêm sáng tỏ
Ngũ Hồ trở lại sống bình an.
Nắng ấm ngàn hoa nở đầu sông,
Khách thuyền sầu muộn nước xuôi đông.
Bạn rượu Cao Dương tiêu điều lạc,
Dáng núi Chung Nam ngất ngưỡng trông.
Sân chúa chẳng xua vật kém cỏi,
Cửa quan nào dụng kẻ vô công.
Đầy thuyền trăng sáng một cần trúc,
Về lại Ngũ Hồ nước mênh mông.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/02/2014 08:53
Nắng ấm đầu sông, hoa nở rồi,
Bên sông lòng khách buồn không nguôi.
Bợm rượu Cao Dương nửa lưu lạc,
Chung Nam sắc núi vẫn chơi vơi.
Đời thánh chẳng còn ai bị bỏ,
Cửa quan chưa hẳn kẻ không tài.
Đầy thuyền trăng sáng, một cần trúc,
Nhà ở Ngũ Hồ, về đi thôi!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/02/2014 08:53
Hoa nở đầu sông ấm nắng vương,
Bờ sông khách bước dạ ngùi thương.
Hình dung núi nọ còn cao ngất,
Bạn rượu làng xưa nửa chán chường.
Đời thánh nào quên đời chí mọn,
Cửa quan há chọn kẻ tài thường?
Đầy thuyền trăng tỏ soi cần trúc,
Mái cỏ năm hồ lại náu nương!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 02/04/2015 18:08
Đầu sông hoa nở, nắng êm,
Về đông lòng khách càng thêm âu sầu.
Cao-Dương, bạn rượu còn đâu,
Chung-Nam, vẫn núi trên đầu ngất cao.
Thánh triều chẳng bỏ bậc nào,
Không tài chưa chắc được vào cửa quan.
Trăng vàng, cần trúc, thuyền nan,
Ngũ-Hồ, trở lại an nhàn mái tranh...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/06/2016 04:39
Đầu sông hoa nở, nắng xuân
Khách đi đông hướng phân vân sắc buồn
Tan rồi bạn rượu Cao Dương
Núi Chung Nam vẫn đường đường vươn cao
Triều đình bỏ phế ai nào?
Cửa quan há lại che bao bất tài
Thuyền trăng, một cần trúc dài
Ngũ Hồ nhà cũ khoan thai ta về.