Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Mái lòng êm mát » Tình trời nghĩa đất
Ngày nay, chen chúc phố phường
Phải nên ở cạnh nhà thương cho gần
Mỗi khi đột quị, lên cân
Lẹ làng cấp cứu, khỏi cần đi xe!
Xe bò lên cả vỉa hè
Phóng nhanh, vượt ẩu, máu me thấm đường
Rác bụi dày đặc môi trường
Bỗng dưng thèm nhớ mảnh vườn làng quê…
Bỏ đi, rồi phải tìm về:
Mái tranh biến mất, con đê không còn
Đường làng, xe chạy bon bon
Tre già bật gốc, cây gòn héo khô
Tìm cha: cha ngủ dưới mồ
Tìm mẹ: mẹ đã bước vô quan tài!
Không còn vườn ổi, vườn lài
Con diều thơ ấu đứt dây lìa đời
Không còn tiếng sáo chơi vơi…
Bầy trâu thong thả nhả nhơi cỏ mềm
Thèm trầu, biết lấy gì têm?
Người ta nhai kẹo, cỡi rim, xây lầu!
Cô hàng chè vối nay đâu?
Bến đò đã có cây cầu bắc qua
Tìm gần mà lại thành xa
Chói chang nắng cháy, bóng đa đâu rồi?