Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Mái lòng êm mát » Tình cha nghĩa mẹ
Chiều hôm nay, mây giăng trên đỉnh núi
Khói nhà ai toả nhẹ dưới chân đồi
Con nhớ quá, mẹ ơi, con nhớ quá!
Những tháng ngày đầm ấm xa xôi...
Đồng ruộng cũ có còn xanh lúa mạ
Vườn tược xưa có còn đẹp quê nghèo?
Cha có còn cày sâu cuốc bẫm?
Mẹ có còn xắt chuối nuôi heo?
Nước sông Trà có còn trong như lọc
Cá bống tới mùa bắt được bao nhiêu?
Thuở ấu thơ, mỗi khi con ốm
Mẹ vẫn mang về ướp mắm, kho tiêu...
Cá bống kho tiêu mặn mà như nghĩa mẹ
Con ăn vào thấy ấm cả buồng tim
Mẹ thương con như biển hồ lai láng
Con bỏ đi theo năm tháng im lìm...
Chiều hôm nay, lá rơi bên ngõ vắng
Nỗi nhớ nhà tan tác cả trời thu
Mẹ có còn khóc than bên ngưỡng cửa
Ngóng trông con trong gió bụi mịt mù?
Mái tóc mẹ già chắc thêm nhiều sợi bạc
Khuôn mặt dịu hiền chắc chồng chất đường nhăn
Mái tranh nghèo càng lung lay dột nát
Bụi tre già thêm xơ xác đợi măng...
Thương mẹ lắm nhưng làm sao trở lại?
Con lỡ trôi trên sóng nước một chiều
Sống mãi trong lòng một thời thơ dại
Một cõi thiên đàng giờ đã vẹo xiêu!