Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lục Quy Mông
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2007 20:02
竹外麥煙愁漠漠,
短翅啼禽飛魄魄。
此時憶著千里人,
獨坐支頤看花落。
Trúc ngoại mạch yên sầu mạc mạc,
Đoản sí đề cầm phi phách phách.
Thử thời ức trứ thiên lý nhân,
Độc toạ chi di khán hoa lạc.
Khói lúa ngoài bụi tre, sầu man mác,
Chim cánh ngắn vừa kêu vừa bay phành phạch.
Lúc này nhớ về người nơi xa ngàn dặm,
Ngồi một mình tay chống má nhìn hoa rơi.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/01/2007 20:02
Sầu mờ mịt sương che lúa trúc
Phành phạch kêu chim cánh ngắn bay
Nhớ người ngàn dặm chân mây
Ngồi nhìn hoa rụng đưa tay chống cằm.
Trúc bờ khói lúa sầu man mác,
Cánh gắn, chim kêu bay dáo dác.
Bỗng lúc nhớ người nghìn dặm xa,
Riêng ngồi chống má ngắm hoa lạc.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/06/2018 18:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/06/2018 18:39
Khói lúa ngoài tre sầu man mác
Chim vừa kêu phành phạch vừa bay
Nhớ người ngàn dặm lúc này
Hoa rơi riêng má chống tay ngồi nhìn.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 04/06/2018 03:44
Ngoài tre khói lúa buồn mênh mang
Cánh ngắn chim kêu bay rộn ràng.
Là lúc nhớ người xa vạn dặm
Ngồi nhìn hoa rụng má tay nâng.