Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lệ Bình Quan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:30
Cần chuẩn bị cho cuộc chia tay ban mai
Khi cánh đồng còn mơ ngủ
Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mùi lúa mùi khoai và mùi cỏ
Mùi dậy thì của gió tháng giêng.
Còn đọng lại nơi ta như thạch nhũ
của giọng trầm; của đau khổ ngây ngô
của con dế khóc hờ
mục đồng tệ bạc, đốt tím khói chiều.
Cô Tấm không yêu
Cũng về làm vợ
Ngủ một giấc dài chỉ nhưng nhức cỏ may khô
Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mẹ đặt ta ngồi
Bậc thềm bậc cửa. Nằm sấp nằm ngửa
Tơi tả cày bừa.
Cha thì nhăn mặt; Mẹ hát ầu ơ
Trời run ngọn lúa; Nước tái tê lùa
Mà mây còn trắng
Nằm như bây giờ nắng trổ hết mùa thu
Ngày ta gặt hái, trăng mờ. Chênh chếch đầu núi
Lưỡi liềm gặt đau í ới
Gặt cả trăng rồi
Mùa sau gieo lại
Ta mãi chờ có lẽ đã mòn đêm.
Cành tre vẫn mềm
Ta thì thơ bé
Cánh đồng ướm đầy chân lạ chân quen
Hùa nhau mà chạy: Ra đầu sông nước chảy; Ra đầu biển cát bay
Em cõng ta thả trôi thuyền giấy
Vi vu tiếng cười
Hoa cải rực tươi
Ta sinh mùa đói
Em cõng ta về xin một nắm sao rơi
Rau răm ở lại
Lời đắng cay nào đẩy ta đến cùng em?
Mở mắt thì nhìn: Nhìn sâu ngực buốt
Em nuôi ta lớn
Rồi vào cấm cung
Thành quách cửa đóng
Còn một mình, ta buốt cả mùa đông
Tiên nữ tắm sông…Tim ta mắc cạn
Em hãy về xin một vạt mưa xuôi.
Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Có về được nữa?
Khi lấm bụi rồi
Và khi gây xước
Khi một mình đã bước vội ra đi?