Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Vĩnh Hạ
Thôi đã hết rồi những chuyện xưa
Một người đứng tựa bên song thưa
Nhìn giọt mưa ngâu trong đêm vắng
Cuối thu gió lạnh thổi sang mùa
Đoạn cuối cuộc tình chỉ thế thôi
Còn lại chỉ là tôi với tôi
Dĩ vãng ngày xưa như con nước
Hiu hắt, xuôi dòng lặng lẽ trôi
Còn ai đâu nữa để chờ mong
Réo rắt mưa ngâu thêm chạnh lòng
Tôi biết làm sao cho ngưng lại
Những giọt mưa ngâu chảy trong lòng
Cùng với nỗi buồn, chôn niềm vui
Thôi nhé từ đây chỉ mình tôi
Tìm những dấu yêu nơi phố cũ
Kỷ niệm ngày xưa với một người
Cố níu nhưng rồi cũng đành xa
Thôi thì trả lại cho người ta
Vòng tay, lưu luyến lời tha thiết
Dòng sông ...con nước ....đã chảy qua
Mai này trên phố có gặp nhau
Hờ hững không em một câu chào ???
Ánh mắt qua vai còn xót lại
Những kỷ niệm nào đã trót trao
Mai này gặp lại có nhìn không ???
Hay người ta xưa chẳng bận lòng
Tôi se lòng tôi cho thắt lại
Tặng cho người ấy bước sang sông